mà thôi . Nằm dưới nền gạch , Thiện Văn gác tay lên trán , suy nghĩ miên
man về hoành cảnh hiện tại của mình . Cuối cùng , chàng nói :
- Bé Khả Kỳ càng ngày càng quyến luyến em đó Trường Giang.
Trường Giang cũng không ngủ được , hình ảnh lúc chập tối của Khả Kỳ
làm nàng xúc động cho đến tận bây giờ.
Nàng đáp :
- Anh hãy tìm cách nói dần cho con bé hiểu.
Thiện Văn giả vờ hỏi :
- Anh phải nói làm sao bây giờ ?
- Cha tôi lúc này rất cô đơn , người rất cần có tôi ở bên cạnh.
- Cha em còn có bà Tuyết Mai và hai đứa con trai kia mà
- Họ không phải là người để ông tâm sự . Thiện Văn , chúng ta cần phải tìm
cách nói với bé Khả Kỳ mới được.
- Khó lắm , con bé chắc chắn là không có thể chấp nhận đâu !
Trường Giang hơi bực :
- Vậy thì tự tôi sẽ nói với nó.
Im lặng một lúc , Thiện Văn chợt hỏi :
- Chẳng lẽ sống trong gia đình này bấy lâu em không có một chút quyến
luyến nào sao ?
Không có tiếng trả lời , Thiện Văn biết là nàng giả vờ ngủ.
Ông Định ném cuốn sổ chi tiêu trong gia đình tới trước mặt bà Tuyết Mai ,
ông gằn giọng :
- Em mới nắm giữ tiền bạc không đầy một tháng tại sao lại có sự hao hụt to
lớn như thế này ?
Bà Tuyết Mai tái mặt , nhưng lập tức điềm tĩnh :
- Là do bà vợ yêu quý của ông tiêu hao chứ không phải tôi.
- Em nói dối ! Thật là không biết xấu hổ khi đổ lỗi cho người đã chết . Mấy
mươi năm qua Kiều Anh không hề tiêu hao một đồng một cắc mà không có
lý do.
- Phải rồi , trong mắt anh thì bà ta lúc nào cũng tốt cả , chỉ có mẹ con tôi là
xấu xa mà thôi.
Ông Định trừng mắng thốt lên :