cha già lắm.
Con gái đi rồi , cảm giác cô đơn trống trải lại trở về với ông . Chợt nhớ lời
con gái, ông Định gọi :
- Khải Hoàn đâu rồi , mẹ con hôm nay đi đâu cả ngày vậy ?
- Con không biết cha à !
Ông Định thở dài , cảm thấy mình già đi trước tuổi.
Trường Giang thật sự cảm động khi thấy bé Khả Kỳ ngồi ở ngoài cổng chờ
nàng . Vừa thấy nàng bước xuống xe con bé đã lao vào lòng nàng khóc nấc
lên :
- Dì ơi , vậy mà con tưởng dì bỏ con luôn rồi chứ !
Nàng siết chặt con bé vào lòng , những muốn khóc theo nó :
- Khờ quá , dì đâu có thể bỏ con được chứ , Khả Kỳ ?
Có tiếng Thiện Văn :
- Cả ngày nay nó không có ăn uống gì , cứ ngồi ở đâu bảo là chờ Giang .
Anh và bà nội nói mấy cũng không chịu vào nhà.
Trường Giang giật mình vì tiếng anh ngọt ngào và rất đột ngột của Thiện
Văn . Nàng lảng tránh tia nhìn đã bắt đầu nồng ấm của Thiện Văn bằng
cách quay sang bé Khả Kỳ :
- Con khờ quá Khả Kỳ ạ . Tại sao lại tự hành hạ mình như vậy chứ ?
- Sáng con thức dậy thì dì đã đi rồi , con sợ...
- Từ nay đừng khờ như vậy nữa nghe chưa.
- Nhưng mà dì phải hứa là đừng bao giờ bỏ con mới được.
Trường Giang ngập ngừng , nhìn sang nàng thấy Thiện Văn đang nhìn
mình chờ đợi . Nàng thở dài đáp :
- Dì hứa !
Khả Kỳ reo lên :
- Hay quá ! - Con bé chợt nhăn mặt - Bây giờ con đói bụng quá rồi , dì ơi !
- Dì ăn cơm cùng với con , chịu hông ?
Thế là Khả Kỳ đi giữa , mỗi tay nắm một người , gương mặt con bé sáng
người hạnh phúc . Bên kia đường có một người phụ nữ nhìn theo họ , môi
khẽ mỉm một nụ cười.
Quanh họ là ánh sáng nhạt nhòa của đèn ngủ , ngăn cách họ chỉ là gang tấc