không ngờ của cha.
Nàng nghẹn ngào :
- Sao cha lại ra nông nỗi này chứ ?
- Trường Giang ơi , mẹ con đã bỏ cha ra đi vĩnh viễn rồi.
Trường Giang không kềm được xúc động , hai cha con ôm nhau khóc
nghẹn ngào . Trên bàn thờ , khói hương quyện vào nhau nghi ngút . Giọng
cha hòa trong tiếng nấc nghẹn :
- Cha đã hủy hoại cả cuộc đời của mẹ con . Làm cho gia đình chúng ta
mười mấy năm sống trong đau khổ . Trường Giang ơi , cha hận mình , hận
mình quá đi thôi.
- Nhưng mà mẹ đã không trách cha...
- Nhưng cha không thể tự tha thứ cho mình.
Trường Giang rời khỏi tay cha , trịnh trọng nói :
- Bằng cách tự nhốt mình ở đây ư ? Cha sai rồi , mẹ nhìn thấy cảnh này ,
người không có yên lòng đâu.
- Chứ con biểu cha phải làm sao bây giờ ?
- Con muốn cha phải chấn chỉnh gia đình . Bà Tuyết Mai không phải là
người tốt , cha cần phải lưu ý nhiều mới được.
- Cưới Tuyết Mai , đó chính là sai lầm lớn nhất trong đời của cha.
Trường Giang cười buồn :
- Mẹ nghe được câu nói này , chắc người sẽ vui lòng lắm.
Ngày hôm đó Trường Giang ở lại với cha cho tới chiều . Khải Bình và Khải
Hoàn có về nhưng bà Tuyết Mai thì vẫn không thấy.
Trước khi ra về , Trường Giang quyết định nói với cha về chuyện Tuyết
Mai :
- Hôm qua con bắt gặp bà ta đi với một người đàn ông , nhà ông ta ở số...
Con nghĩ cha cần phải chú ý chuyện gia đình nhiều hơn mới được. Ông
Định nhìn con gái nói :
- Con bây giờ có vẻ trường thành lắm rồi . Thế con và Thiện Văn sống thế
nào , hai đứa có hạnh phúc không ?
- Điều mà con quan tâm nhất bây giờ là sức khỏe của cha . Cha phải ăn
nhiều , ngủ nhiều một tí và nhất là phải cạo râu đi . Để như thế này , trông