nó đi . Chàng biết Bích Khuê vẫn còn là một ảnh hưởng lớn lao trong đời
sống tình cảm của gia đình họ.
Đến khi trở về phòng riêng , Thiện Văn chất vấn nàng :
- Tại sao em lại nói với Khả Kỳ là sẽ ra đi ?
- Bởi vì tôi muốn đi khỏi đây.
- Em không thể nào ăn nói ngang ngược như vậy được . Chúng ta đã có hợp
đồng rồi kia mà.
- Tôi chấp nhận hôn nhân với anh vì muốn mẹ tôi vui lòng , nay người đã
mất rồi . Tôi không còn lý do gì mà ở lại đây nữa.
Thiện Văn lớn tiếng :
- Nhưng còn tôi , tôi cưới cô là vì Khả Kỳ , nay con tôi chưa khôn lớn , cô
không thể nào ra đi được.
- Vây thì anh phải thuê một bà vú nuôi.
- Cô nói như vậy mà nghe được sao ? Chả lẽ cô không thấy là Khả Kỳ nó
rất mến cô , nó không thể nào mà xa cô được ?
Trường Giang nghẹn lời . Rõ ràng là Khả Kỳ mến nàng và ngược lại , nàng
cũng rất mến thương con bé . Cuối cùng Trường Giang đành phải nói :
- Tôi sẽ cố gắng chờ đợi thêm một thời gian nữa.
Thiện Văn biết là không nên đòi hỏi nhiều hơn nữa . Chàng mà cứng rắn thì
Trường Giang sẽ càng cứng rắn hơn . Cô gái này đây , đang từng giờ từng
phút làm cho tình cảm vốn lạnh nhạt trong lòng Văn sống dậy. Ngập ngừng
một lúc , chàng lấy trong túi áo một chiếc khăn tay , giọng chàng nhỏ nhẹ :
- Cái này tôi tặng em . Chiếc khăn trước đã cũ lắm rồi , em đừng dùng nó
nữa.
Thấy Trường Giang kinh ngạc , chàng thêm :
- Không phải là tôi ghen với Tuấn Kiệt, nhưng một khi còn mang danh
nghĩa của gia đình này , tôi mong mỏi em đừng tỏ ra quá thân thiện với
người con trai nào khác . Tôi không muốn danh dự mình bị chà đạp.
Trường Giang cảm thấy tội nghiệp cho Thiện Văn . Con người sinh ra và
lớn lên trong thế giới xa hoa và quyền lực , được giáo dục bởi một bà mẹ
luôn coi trọng danh dự của mình đến độ đánh mất đi tình cảm thuần túy của
một con người . Quả thật , Thiện Văn đáng thương hơn là đánh trách.