vậy . Đừng thấy ta và cha con thương rồi sanh hư nghe chưa.
Bé Khả Kỳ thút thít khóc :
- Dạ con đâu dám.
Trường Giang không chịu đựng được nữa , nàng nói một hơi dài :
- Các người , ai cũng nói là thương yêu Khả Kỳ , nhưng có ai hiểu được nó
sống trong nhà này rất là cô đơn không ? Một đứa bé như nó cần phải có
bạn bè , cần phải được quan tâm , chăm sóc và thương yêu bằng cử chỉ ,
hành động chứ không phải chỉ bằng lời nói.
Nàng quay sang Thiện Văn lúc này đang đờ đẫn nhìn nàng :
- Anh nói rằng anh yêu con gái anh nhưng có bao giờ anh dành cả một ngày
để gần gũi bên con xem nó muốn gì , thích gì hay không ? Đừng có tưởng
rằng anh mau cho nó nhiều búp bê , nhiều quần áo đẹp , cho nó tiền và ăn
uống sung sướng là đủ , là chứng tỏ hết trách nhiệm của người cha . Khả
Kỳ cần có một người để trò chuyện thật sự , không chỉ là những con thú
nhồi bông vô tri vô giác.
Gian phòng chìm trong im lặng . Chỉ có tiếng khóc thút thít của Khả Kỳ và
hơi thở năng nhọc của Trường Giang . Rồi nàng nói tiếp :
- Xin lỗi , tôi biết con dâu của nhà họ Lương không có ăn nói ngang ngược
như tôi , nhưng không phải vì vậy mà tôi thay đổi con người thật của mình.
Nàng nhìn Khả Kỳ , giọng âu yếm và dịu dàng hẳn đi :
- Khả Kỳ , dì đưa con đi tắm.
Mãi cho đến khi họ gần đi khuất , Thiện Văn mới nói được :
- Các người không ăn cơm sao ?
- Con không có đói , thưa cha.
Còn lại hai mẹ con , họ nhìn nhau không ai nói được lời nào cả . Người
giúp việc tên Trúc đứng kế bên dè bỉu :
- Cô ấy hỗn hào quá, đâu có như mợ ngày xưa.
Thiện Văn chợt quát lên giận dữ :
- Tôi không muốn nghe chị nhận xét Trường Giang.
Cô ta thè lưỡi sợ hãi rồi vội vã rút lui ra ngoài . Lát sau Thiện Văn cũng đi
lên lầu . Còn lại một mình , bà Quỳnh không biết nên tỏ ra tức giận hay là
phớt lờ thái độ của con dâu . Dẫu sao những lời nói của nó cũng không phải