Con bé tiu nghỉu :
- Vậy thì về . Dì ơi , mai mốt dì dẫn con đi chơi thế này nữa nghe dì.
- Ừ , lần sau nhất định chúng ta sẽ đi xa hơn và vui vẻ hơn.
Khả Kỳ chợt nắm tay Trường Giang lắc lắc , nó chỉ sang bên kia đường :
- Dì có biết bà đó không dì ?
Trường Giang bật thốt :
- Tuyết Mai...
- Đúng rồi , bà ta thường tới nhà chơi bài với bà nội.
Trường Giang tự hỏi :
- Sao bà ta ở đây nhỉ ?
Bên kia đường , bà Tuyết Mai định lái xe đi thì trong nhà có một người đàn
ông chạy ra đưa cho bà ta cái xắc tay . Họ nói cười với nhau một lúc rồi
chiếc xe của cha nàng lao vút đi , sau đó gã đàn ông cũng biến mất sau
khung cửa.
Nghi ngờ thoáng qua trong đầu Trường Giang , nàng ghi nhớ ngôi nhà ấy
rồi vội vã đưa Khả Kỳ trở về.
Vừa bước chân vào nhà , lập tức giông tố nổi lên :
- Trời ơi ! Cô dẫn con bé đi đâu suốt cả ngày nay vậy ?
Trường Giang biết lỗi nên nhỏ nhẹ :
- Xin lỗi mẹ , tụi con ham chơi nên quên cả trời tối.
- Ham chơi ? Cô đâu phải đứa con nít lên ba đâu mà nói là ham chơi . Đi cả
ngày trời không hề nói với chúnng tôi tiếng nào , làm cả nhà ngồi đứng
không yên.
Thiện Văn kéo con gái vào lòng , chàng nhìn Trường Giang trách :
- Chút xíu nữa là tôi đã báo cảnh sát rồi.
Bà Quỳnh tiêp tục đay nghiến :
- Cô càng lúc càng coi tôi không ra gì cả . Gia đình này không bao giờ chấp
nhận một đứa con dâu ngỗ ngược như thế đâu.
Bé Khả Kỳ đột ngột nói :
- Bà nội đừng có mắng dì nữa . Chính con đã đòi dì đưa đi chơi , ở nhà một
mình hoài con buồn lắm.
- Im miệng ! - Bà Quỳnh giận dữ mắng - Con học đâu cái thói trả treo như