mọn , tự ái còn anh thì trả thù độc ác . Bây giờ nhận ra thì đã muộn mất rồi.
- Kiều Anh...
Ông bỗng gọi tên nàng thật nồng nàn tha thiết , rồi bằng tất cả sự dịu dàng ,
ông đặt lên má nàng một nụ hôn ngọt ngào say đắm . Họ như sống lại
những năm tháng yêu thương đầm ấm , nghe tình yêu trỗi dậy trong lòng
huyết mạch.
Sau đó ông dịu dàng đứng lên , tay trong tay , vai kề vai họ cùng đi dạo lần
sau cuối cùng những nơi mà họ đã từng đi qua trong hạnh phúc . Cuối cùng
nàng đã ngất lịm trong trên tay ông , trên môi nàng nở nụ cười mãn nguyện.
Giọng nàng lúc đó vẫn còn vang vọng mãi cho đến bây giờ.
- Được chết trong vòng tay anh , được đi bên cạnh anh lần sau này , em thật
sự đã cảm thấy sung sướng và mãn nguyện lắm rồi.
Tất cả những gì vì nàng mà có thể nhớ được , ông đều nhớ hết rồi , giờ đây
trở về với thực tại , ông bỗng nghe môi mình mặn đắng , cảm giác cô đơn
tràn ngập trong lòng mặc dù bây giờ bên cạnh ông vẫn còn có vợ có con.