Lê Duy Phương Thảo
Lụy Tình
Chương 19
Những ngày sau đó , tuy rằng nàng không còn bị hạ nhục bởi hình ảnh Bích
Khuê nữa nhưng tình cảm giữa nàng và bà Quỳnh vẫn không hề tốt hơn .
Nàng cứng cỏi nên đối với bà ra , nàng rất lạnh lùng . Còn bà Quỳnh , tuy
đã có hối hận nhung không nói ra , bà chờ Trường Giang phải tỏ thái độ
nhân nhượng trước.
Nàng đang ngồi suy nghĩ bâng quơ thì con bé Khả Kỳ chạy tới :
- Dì ơi dì , dì đưa con đi chơi đi dì.
- Không được đâu , bà nội la chết . Con không nhớ lần đi chơi trước sao ?
- Chúng ta không đùa trên cỏ nữa , bà nội sẽ không mắng đâu.
- Nhưng mà bà nội không có thích chúng ta đi chơi Khả Kỳ ạ !
Con bé cúi đầu , nước mắt chảy dài trên má , giọng nó thật buồn :
- Bà nội nói thương con nhưng bà có bao giờ chơi với con đâu . Cha cũng
vậy , cha nói yêu con nhưng người lúc nào cũng bận rôn công việc . COn
suốt ngày cứ bị nhốt trong ngôi nhà này , buồn muốn chết luôn.
Thật là tội nghiệp cho con bé quá chừng , Trường Giang ôm nó vào lòng :
- Thôi được rồi, bé con ạ ! Dì sẽ đưa con ra ngoài chơi !
- Dì nói thật hả dì ?
- Thật chứ . Con chờ dì thay đồ đã nhé.
- Hoan hô dì ! Con biết mà , chỉ có dì là thương yêu con nhiều nhất.
Sau cái chết của me , Trường Giang rất buồn , cho nên có thể nói lần đi
chơi này cả nàng và bé Khả Kỳ cùng hứng thú như nhau . Nàng đưa con bé
vào công viên đến Đầm Sen rồi lại qua hồ Kỳ Hòa , vào Thảo Cầm Viên
ngắm hươu , ngắm vượn , ra bến Bạch Đằng ăn kem dừa . Mãi cho đến tận
chiều tối , Trường Giang mới tuyên bố :
- Chúng ta về thôi Khả Kỳ ạ !
- Con không co muốn về.
- Con nhìn xem , trời đã tối rồi kìa . Chắc chắn về giờ này chúng ta sẽ bị
mắng , phải ráng chịu đấy cô bé ạ !