Rồi cho đến khi Nhật Hoàng ngã bệnh . Anh cũng biết là anh ấy sống độc
thân , có phải không ? Ngày xưa em yêu Nhật Hoàng cũng chính vì sự cô
độc đáng thương của anh ấy . Lúc mà Nhật Hoàng ngã bệnh, bên cạnh anh
ấy không có lấy một người thân để mà săn sóc . Và em , em đã lén anh đến
lo lắng cho anh ấy . Cũng may là lúc ấy bé Trường Giang đã ra đời . Em
mang bệnh từ khi ấy nên con chúng ta không bị ảnh hưởng.
Ông bàng hoàng nói :
- Có nghĩa là em chỉ vì săn sóc cho Nhật Hoàng mà lây bệnh thôi sao ?
- Phải , lúc ấy tình yêu của em đã dành trọn cho anh rồi . Đối với Nhật
Hoàng , em chỉ cảm thấy thương tội , cho anh ấy mà thôi.
Ông lồng lên như một gã điên :
- Thế sao em nói với anh rằng em và Nhật Hoàng hai người... hai người...
- Là bởi vì em cảm thấy tự ái khi mà anh đã không tin tưởng em . Anh Định
, đó là do lỗi của em , em đã lừa dối.
Ông ôm mặt kêu lên , giọng đầy uất nghẹn :
- Kiều Anh , có phải là chúng ta đã tự giết chết cuộc đời nhau rồi không ?
- Là lỗi do em , sau đó em định xin lỗi anh , định nói ra sư thật nhưng mà
đột ngột em phát hiện anh có vợ Ỏ bên ngoài , đó là Tuyết Mai.
- Là bởi vì anh muốn trả thù.
- Em biết , nhưng vì tự ái , cuối cùng em đà không nói ta . Để cho suốt
mười mấy năm dài vợ chồng chúng ta hiềm khích lẫn nhau vì một chuyện
không có thật . Anh Định , trong giờ phút cuối cùng này , em xin được nói
thật tất cả , rằng cuộc đời em chỉ có duy nhất mỗi mình anh mà thôi . Em
yêu anh , trước đây và bây giờ vẫn vậy . Dù cho đã có lúc chúng ta hờn
giận nhau , dù cho ngoài em anh còn có một người đàn bà khác . Xin anh
hãy thứ lỗi cho em.
Nước mắt rơi đầm đìa trên má ông , lần đầu tiên trong đời ông mới khóc
nhiều thế này.
- Kiều Anh ơi , em không có lỗi , là lỗi do anh . Anh đã ghen tuông mù
quáng làm xúc phạm đến lòng tự trọng của em . Hãy tha lỗi cho anh...
- Là lỗi của hai chúng ta - Nàng nói bàn tay siết chặt ông lần cuối - Chúng
ta yêu nhau nhưng không biết rộng lượng mà tha thứ cho nhau . Em thì nhỏ