mà giờ đây Văn biết là của Tuấn Kiệt , chàng bỗng nói :
- Em có thể nào đừng dùng chiếc khăn ấy nữa , có được không ?
- Đây có phải là mệnh lệnh không ?
Trường Giang lạnh lùng hỏi lại , giọng Thiện Văn yếu ớt :
- Em cũng biết mà , tôi làm gì có cái quyền ấy , giữa chúng ta đang công
bằng thực hiện một hợp đồng mà thôi.
- Vậy thì xin lỗi anh , tôi không thể bỏ chiếc khăn này được.
Thiện Văn thở dài , chàng ngạc nhiên khi thấy dường như có một chút ghen
tuông trỗi dậy trong lòng.
Ôm con gái trong lòng , Thiện văn nhẹ nhàng hỏi :
- Con yêu dì lắm phải không Khả Kỳ ?
- Dì tốt với con lắm , dì hứa sẽ làm dì ghẻ tốt nhất trên thế gian nay
- Thế còn mẹ Bích Khuê , con có còn yêu mẹ không ?
- Con không biết . Con chỉ không hiểu tại sao mẹ lại bỏ cha con mình mà ra
đi ?
Đó chính là câu hỏi làm lòng Thiện Văn nhức nhối suốt mấy năm qua .
Chàng nói với con như với chính mình.
- Có thể mẹ bị một tai nạn gì đó không trở về với cha con mình được .
Nhưng thế nào rồi mẹ cũng trở về.
- Đã ba năm rồi , có thật là mẹ sẽ trở về không hở ba ?
Thiện Văn không tài nào trả lời đươc cho con , chàng đáp vu vơ :
- Ngủ đi con , không chừng mẹ sẽ ở bên cạnh chúng ta vào sáng mai đấy.
Con đã ngủ rồi nhưng Thiện Văn không tài nào chợp mắt được . Giữa
chàng là hình ảnh Bích Khuê và Trường Giang lẫn lộn . Cuối cùng chàng
vùng dậy, khoác áo vào người rồi đi dạo quanh vườn.
Đến khi chàng trở vào nhà, đi qua phòng Trường Giang chàng thử đẩy cửa,
cánh cửa dễ dàng mở ra . Trong ánh sáng nhạt nhòa của đèn ngủ, lần đầu
tiên Thiện Văn thật chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Trường Giang . Trong giấc
ngủ hồn nhiên, nàng vừa mang vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát, lại đệm thêm
một chút buồn u uất bở vào giọt lệ còn đọng trên mi . Thiện Văn bỗng nghe
lòng mình xao xuyến, cảm giác mà năm xưa, lần đầu tiên gặp Bích Khuê đã
từng đến với chàng . Cảm giác ấy đến bây giờ Văn vẫn còn nhớ từng chút