chăng tình cảm đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng Thiện Văn ?
Trường Giang đang khóc rấm rức thì có tiếng Khả Kỳ gọi :
- Dì ơi dì !
Nàng quay lại , ôm chặt con bé vào lòng đau buồn nói :
- Khả Kỳ , mẹ của dì vĩnh viễn ra đi rồi , Khả Kỳ ơi !
- Tại sao ông trời không bắt bà dì ghẻ ác độc ấy chết thay cho người tốt như
bà hở dì ?
- Bởi vì ông trời thường tạo nên sự bất công , con à . Những người tốt đẹp
họ không có sống lâu với chúng ta.
Con bé nói, nó vẫn nằm gọn trong lòng Trường Giang :
- Dì ơi , dì đừng có đau buồn , đừng có khóc nữa nha dì . Dì nhất định phải
vui vẻ lên để chúng ta làm một đôi mẹ ghẻ con chồng tốt duy nhất với nhau
nha dì.
- Khả Kỳ , con thật là ngoan . Nhưng mà ai dạy cho con nói như thế vậy ?
- Chính dì đã nói với con lần trước mà , dì quên rồi sao ?
Bên ngoài Thiện văn chứng kiến và nghe tất cả . Hình ảnh hai người ôm
nhau , quấn quýt bên nhau bỗng là chàng thèm khát được làm người thứ ba,
được ôm cả hai mẹ con họ vào lòng để mà tận hưởng những giờ phút hạnh
phúc của một gia đình , có vợ , có chồng , có con đầm ấm.
"Bích Khuê , phải chi em là Bích Khuê thì hay biết mấy".
Văn nhẹ nhàng bước vào , lần đầu tiên Trường Giang nghe giọng chàng
đầm ấm :
- Khả Kỳ , con hư lắm , làm cho dì khóc ướt cả mặt mày kia kìa.
- Cha...
- Đêm nay cha con mình ngủ chung với nhau , để dì con yên tĩnh một mình.
Con bé quay sang Trường Giang ngây thơ hỏi :
- Dì ơi , dì có muốn như vậy không ? Hay dì muốn cha ở đây với dì ?
- Cha con nói đúng lắm , ai mà ở chung với dì đêm nay , sẽ khó lòng mà
ngủ được.
Thiện Văn cười buồn, chàng biết là trong lòng Trường Giang , không hề có
chỗ cho một Thiện Văn tốt đẹp.
Lúc hai cho con sắp ra khỏi phòng , nhìn thấy nàng lau lệ bằng chiếc khăn