- Thầy nhìn thấy em khóc đã hơn một giờ đồng hồ rồi đó Trường Giang ạ !
Trong giờ phút đau khổ này , Giang ngã vào vai thầy một cách tư nhiên ,
nàng nghẹn ngào :
- Thầy ơi ! Mẹ đã bỏ em đi thật rồi , thầy ơi.
- Em đã làm tất cả những gì có thể làm được cho mẹ rồi - Kiệt nói mà nghe
lòng đau nhói lạ lùng - Mẹ em chắc chắn là người vui lòng lắm
Thấy nàng có vẻ nguôi ngoai một chút , chàng tiếp :
- Xem kìa , nước mắt làm ướt cả mặt em rồi . Chiếc khăn của thầy cho, em
có còn giữ không ?
Giọng Trường Giang làm cho Kiệt xúc động :
- Em lúc nào cũng mang theo bên mình.
Lúc đó bỗng có tiếng Thiện Văn gọi :
- Trường Giang ..
Nàng ngẩng lên, cảm thấy giận ghê gớm con người đứng trước mặt mình .
Bây giờ bất cứ người nào của họ Lương cũng làm cho nàng oán giận .
Giang lạnh lùng quay đi nên không nhìn thấy gương mặt không nhìn thấy
gương mặt khó chịu đang cố dằn nén của Thiện Văn . Nàng chỉ nghe anh ta
lạnh lùng nói với Tuấn Kiệt :
- Cám ơn anh đã an ủi vợ tôi.
Tuấn Kiệt hiểu là mình không còn tư cách gì để mà đứng dậy lại đây nữa ,
chàng lặng lẽ bắt tay Thiện Văn rồi rút lui ra ngoài.
Còn lại hai người , Trường Giang nặng giọng:
- Anh sao lại có mặt ở đây ?
- Cũng may là tôi bỏ dở chuyến đi, quay về đây để chứng kiến vợ mình
khóc trên vai người ta.
- Vợ ư ?
- Trên danh nghĩa , em là vợ tôi.
- Em không tranh cãi với anh nữa và cũng không muốn thấy mặt anh trong
lúc này.
Thiện Văn nhìn đăm đăm vào gương mặt đầy vẻ đau khổ nhưng rất cứng
cỏi của nàng . Chàng biết tốt nhất không nên làm nàng giận trong lúc này.
Ba hôm sau , người ta đưa mẹ nàng đến nghĩa trang, từ đó mẹ vĩnh viễn