Bà Quỳnh thét làm con bé đứng sững lại, nó mếu máo khóc :
- Nội cho con đi đi nội . Ở nhà không có ai chơi với con buồn lắm.
Bà Quỳnh bỏ mặc bé Kỳ, bà đứng lên đi vài bước về phía Trường Giang,
giọng lạnh lùng :
- Tôi không có ý muốn so sánh cô với Bích Khuê, nhưng rõ ràng cô không
giống đứa con dâu trước của tôi chút nào cả.
Trường Giang ngẩng cao đầu nói với vẻ tự hào :
- Con không muốn mình giống bất cứ một ai cả.
Vừa lúc đó, chị Thúy từ ngoài hớt hải chạy vào, theo sau chị một người làm
việc đồng phục của họ Lương . Vừa thấy Trường Giang, chị Thúy đã nghẹn
ngào :
- Cô Hai ơi ! Cô về mau đi, bà chủ... Bà chủ qua đời rồi.
- Mẹ tôi ?
Trường Giang chỉ hỏi được có bấy nhiêu rồi nghẹn lời . Nàng nghe tim
mình nhói đau, biết rằng người nàng thương yêu nhất trên đời không còn
nữa... !
Lúc Trường Giang về tới nhà , chỉ thấy có mỗi mình cha gục bên mẹ mà
nhỏ lệ . Nàng xông vào , ôm lấy thi hài mẹ khóc thét lên :
- Mẹ Ơi... mẹ Ơi !
Giang nghe bên tai nàng có tiếng thủ thỉ của cha :
- Mẹ đã bỏ cha con mình mà đi rồi . Trường Giang ơi !
- Không đâu , mẹ thương con lắm , mẹ không có bỏ con đâu, cha ơi !
- Mẹ con kêu mệt từ chiều hôm qua , cha muốn cho người đi gọi nhưng mẹ
bảo là con mới về nhà chồng , đừng có quấy rầy con.
- Trời ơi ! Mẹ... mẹ của con...
Mẹ ra đi mà không được nhìn mặt đứa con thương yêu của mẹ lần cuối .
Trường Giang càng nghĩ càng cả thấy căm giận bà Bích Quỳnh . Chính sự
hà khắc của bà đã chia rẻ mẹ con nàng trong giờ phút cuối cùng.
Không biết ai cho hay mà cả lớp 12A2 đều có mặt sau đó nửa giờ . Bạn bè
mỗi đứa một câu an ủi Trường Giang trong giờ phút thống khổ nhất. Tuấn
Kiệt cũng có mặt, chàng bước đến bên cạnh cô học trò nhỏ bé của mình,
vẫn với giọng nói ngọt ngào ngày nào :