Trường Giang cảm thấy nguôi ngoai. Bây giờ nàng tội nghiệp cho Thiện
Văn hơn là oán ghét . Người vợ trước đã để lại trong lòng chàng một vết
tích khó mà phai nhạt . Nàng không hề muốn thế vào chỗ của Bích Khuê
trong lòng Thiện Văn, nhưng nàng cũng nói :
- Có một điều tôi muốn nói với anh là hãy bớt lo công chuyện làm ăn lại,
dành một ít thời gian để gần gũi bé Khả Kỳ, kẻo con bé cảm thấy mình mất
cả cha và mẹ.
Thiện Văn lại chăm chú nhìn nàng, mỗi lúc chàng càng thấy ở Trường
Giang có nhiều nét đáng yêu hơn.
Lúc nàng thức dậy thì Thiện Văn đã đi từ lúc nào rồi . Vừa ngồi vào bàn ăn,
nàng đã nghe bà Quỳnh đay nghiến :
- Cô nỉ non thế nào với Thiện Văn để cho sáng nay nó cãi vã với tôi thế, hử
?
Thì ra, Thiện Văn vì nàng mà cãi với mẹ . Trường Giang thoáng một chút
xúc động, nhưng trước mặt nàng, bà mẹ chồng tiếp tục khó dễ :
- Ngày xưa Bích Khuê nó không hề làm cái chuyện chia rẽ mẹ con tôi như
cô bây giờ.
Trường Giang không còn chịu đựng được nữa, nàng buông nhanh ly sữa
trên tay xuống bàn rồi nói :
- Con không hiểu vì sao mẹ cưới vợ về cho anh Văn chỉ với mục đích là để
đay nghiến, bắt bẻ . Phải, có lẽ con không bằng chị Bích Khuê ngày xưa,
nhưng không phải vì vậy mà mỗi lúc mẹ mỗi đem con ra so sánh để rôi hạ
nhục con.
Bà Quỳnh tức giận :
- Chả lẽ tôi dạy cô không được hay sao ?
- Cám ơn me, nhưng mà con không chịu nổi cách giáo dục theo kiểu sỉ
nhục con của mẹ. - Nàng đứng lên, cương quyết và dứt khoát - Xin lỗi mẹ,
bây giờ con phải về thăm mẹ của con . Còn với Thiện Văn, con không nói
gì cả, con chỉ nói là muốn về thăm nhà mà thôi.
Nàng bước đi, bé Kỳ bỗng gọi với theo.
- Dì ơi, cho con đi với.
- Không được đi !