mẹ chồng :
- Đúng là cái thứ cứng đầu cứng cổ, ngày xưa Bích Khuê nó đâu có như
vậy.
Về tới phòng riêng, Trường Giang bực tức buông người xuống ghế . Trong
ngôi nhà này, nàng cảm thấy gò bó quá đồi vì sự khuôn phép và khó chịu
đến vô cùng của bà Bích Qùynh và cả Thiện Văn nữa . Hai mẹ con họ lúc
nào cũng coi trọng uy tín, danh dự hơn cả tình cảm con người.
- Cha mẹ bên nhà có khỏe không, Trường Giang ?
Thiện Văn hỏi lúc họ chuẩn bị đi ngủ . Sẵn đang bực, Trường Giang nói
không cần dè dặt :
- Tôi không biết ngày xưa chị Bích Khuê vì sao mà ra đi, nhưng theo tôi thì
khó ai có thể sống lâu dài dưới mái nhà này, bên cạnh anh và mẹ anh.
Thiện Văn gằn giọng :
- Vậy thì theo cô, Bích Khuê vì sao mà ra đi.
- Vì sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của mẹ anh, vì cái khuôn phép lễ giáo gò bó
của gia đình anh và có lẽ vì một người chồng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến
công việc làm ăn như anh.
Thiện ăn nhìn sững nàng một lúc . Trường Giang cứ ngỡ là anh ta sẽ giận
dữ, nhưng cuối cùng Văn chỉ nói :
- Tôi không bao giờ muốn nghe cái tên Bích Khuê được nói ra từ miệng cô
một lần nữa.
Trường Giang cũng dịu giọng :
- Tôi không muốn gây gổ với anh làm gì, chỉ vì mẹ anh gò bó tôi quá đáng
mà thôi.
- Mẹ tôi làm sao ?
- Mẹ anh không cho tôi về thăm nhà, trừ phi phải có anh cùng đi.
- Ngày mai tôi phải đi Hồng Kông.
- Còn tôi thì không có chờ đợi được nữa.
Trường Giang nói bằng giọng quyết liệt . Thiện Văn biết là cô bé này đã
nói thì sẽ làm được . Chàng thở dài :
- Lúc cưới, tôi không nghĩ cô lại cứng đầu thế này . Thôi được, tôi sẽ nói
cho cô về thăm nhà một mình.