Con bé nhìn bà nội lấm lét :
- Dạ... con và dì đi chơi ạ !
Bà Quỳnh quắt mắt nhìn Giang :
- Cô dẫn cháu tôi chen vào cái ổ nào vậy ?
- Chúng con vui đùa với nhau trên thảm cỏ, thưa mẹ.
- Hừ, vui đùa ! Cô hãy nhìn lại mình xem, quần áo, đầu tóc như một con ăn
mày vậy . Cô không cần giữ cho mình thì cũng phải giữ sĩ diện cho chúng
tôi chứ . Nhớ hôm nay mà khách người ta nhìn thấy con dâu nhà họ Lượng
nhếch nhác như thế này thì sẽ ra sao ?
- Xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ không dám nữa ạ !
Bà Quỳnh giáng thêm một câu:
- Hừ ! Bích Khuê ngày xưa đâu có mà lôi thôi như cô vậy ?
Trường Giang tức muốn bể bụng luôn. Trong nhà này hở cái là họ đem
Bích Khuê ra so sánh với nàng, phải cố gắng lắm nàng mới nhẫn nhịn
được. Lúc này Thiện Văn mới lên tiếng :
- Thôi, hai người vào thay đồ rồi ra ăn cơm. Khả Kỳ, cha thấy là con phải
tắm mới được đó.
Bà Quỳnh bực dọc :
- Thôi, ăn cơm trước đi, không hơi sức đâu mà chờ đợi nữa.
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Thiện Văn nhìn nàng mỉm cười rồi nói :
- Em đã làm cho Khả Kỳ nó vui vẻ, cám ơn em.
- Nhưng đổi lại phải nghe mẹ của anh mắng một trận.
- Em đừng để ý, cũng đừng bao giờ tranh cãi với me, mẹ tuy rằng nghiêm
khắc nhưng mẹ rất thương con cháu.
- Trong ấy không có phần của tôi đâu.
- Thôi mà, em đâu phải loại người ích kỷ như vậy, có phải không ?
Trường Giang hừ trong cổ không nói . Thiện Văn bỗng nắm tay nàng dẫn
di về phía bàn viết . Đây là lần đầu tiên họ đụng chạm nhau kể từ sau ngày
cưới :
- Lại đây, tôi có cái này tặng cho em nè.
Đó là một xâu chuỗi bằng ngọc trai tuyệt đẹp . Nhưng Trường Giang từ
chối :