- Không có ai chơi với con hết, cha suốt ngày đi làm, bà nội thì bận đánh
bài còn mấy người làm, họ không có dám chơi với con.
Trường Giang vuốt ve con bé :
- Được rồi, từ nay dì sẽ chơi với con, có chịu không ?
Khả Kỳ nghi ngờ hỏi:
- Dì nói thiệt hả, dì tốt với con thiệt phải không ?
- Con cũng biết là dì có một bà dì ghẻ đáng ghét lắm mà . Dì không muốn
trong mắt con, dì cũng là một bà dì ghẻ độc ác, con có hiểu không ?
Thế là suốt buổi sáng hôm đó, nàng và bé Khả Kỳ rong chơi khắp nơi trong
vườn . Họ bẻ hoa, bắt bướm, đuổi nhau trên thảm cỏ mượt mà và cuối cùng
nằm dài trên ấy tận hưởng những phút giây vui vẻ, hạnh phúc hiếm hoi
trong đời.
Con bé rúc vào lòng nàng thủ thỉ :
- Dì ơi, dì tha lỗi cho con nha dì.
- Nào con có lỗi gì đâu hở Khả Kỳ ?
- Lúc trước con đã không tốt với dì, con đã...
- Thôi bỏ qua đi bé con ạ . Dì không có để ý đâu.
- Dì thật là tốt với con quá.
- Thế dì có tốt bằng mẹ Bích Khuê của con không ?
Con bé buồn buồn :
- Ít ra dì cũng không bỏ con mà đi như mẹ . Dì ơi, dì đừng bao giờ bỏ con
nha dì.
Trường Giang trả lời rất thật :
- Dì sẽ không bỏ con chừng nào mẹ Bích Khuê còn chưa trở về.
Họ mãi vui chơi mà quên cả cơm trưa, đến chừng nhớ ra, Trường Giang hốt
hoảng :
- Chết rồi, chúng ta về nhà ngay kẻo cha và bà nội chờ cơm.
Vừa bước chân vào nhà, họ đã nghe giọng lạnh lùng của bà Quỳnh:
- Cô đi đâu cho mãi đến bây giờ mới trở về vậy ?
- Con... con...
Bà Quỳnh kêu lên khi nhìn thấy cháu :
- Trời ơi ! Khả Kỳ, con làm gì mà mình mẩy lem luốc thế kia vậy ?