Thiện Văn mỉm cười, vẫn là nụ cười rất khẽ quen thuộc của chàng :
- Tôi yêu vợ tôi, dù nàng đã xa tôi những ba năm. Nhưng cũng có một điều
kiện, chừng nào Bích Khuê trở về, em mới có quyền lìa xa tôi.
- Nhưng nếu như...
Thiện Văn bỗng trở nên dữ dội:
- Không có chữ nhưng ở đây, nàng nhất định sẽ trở về với tôi.
- Không có chuyện gì là không thể xảy ra, tôi vẫn muốn biết trường hợp bà
ấy không trở về nữa thì sao.
Thiện Văn nhượng bộ:
- Vậy thì cho đến khi con gái tôi mười lăm tuổi, em có thể ra đi.
Trong lúc này Trường Giang không còn mong mỏi gì hơn nữa, miễn vẫn
giữ được cuộc đời con gái là nàng vui lắm rồi . Nàng vui vẻ đồng ý :
- Được, tôi chấp nhận.
- Trong thời gian này em cần phảI giữ gìn ý tứ một chút, không được để
cho bất cứ một ai biết được bí mật của chúng ta.
- Chuyện này thì tôi có thể làm được.
- Bây giờ em đi ngủ đi.
Bỗng dưng Trường Giang không còn cảm thấy oán ghét Thiện Văn nữa,
nàng hỏi:
- Thế còn anh ?
- Em không cần phải sợ, tôi không bao giờ vi phạm qui ước đâu. Bây giờ
thì em đi ngủ trước đi.
Đêm đó cho mãi đến hai giờ sáng, lúc nhìn thấy Thiện Văn đứng lặng thinh
bên cửa sổ . Bỗng dưng nàng thấy thương cái dáng đơn côi của người đàn
ông ấy.
Ở nhà họ Lương, nàng rảnh rỗi không có việc gì làm, Trường Giang nổi
tính trẻ con nên bắt đầu chơi trong vườn . Người đầu tiên nàng gặp phải là
bé Khả Kỳ, con bé đang ngồi một mình giữa khu vườn rộng mênh mông,
có vẻ cô đơn và rất buồn.
Trường Giang ngồi xuống cạnh con bé hỏi:
- Khả Kỳ, tại sao con lại ngồi một mình ở đây?
con bé bỗng dưng mếu máo khóc :