- Không, tôi không nhận đâu.
Thiện Văn đọc vanh vách ý nghĩ trong đầu nàng lúc đó :
- Không phải là tôi tìm cách lấy lòng em đâu. Đây là vì bé Khả Kỳ, hy vọng
em sẽ hết lòng lo lắng cho con bé.
- Không cần anh tặng quà tôi vẫn lo cho nó, là bởi vì tôi thương nó thật sự .
Anh hãy cất quà của mình đi.
Thiện Văn nhìn nàng không chớp :
- Bích Khuê tuy lạnh lùng nhưng có cao ngạo và cứng cỏi như em đâu,
Trường Giang ạ !
Nàng bực dọc nói :
- Tôi không thích mỗi lúc người ta mỗi đem tôi ra để mà so sánh với người
khác.
- Em chỉ có thể nói như thế với tôi mà thôi, còn mẹ thì lại khác.
Trước khi đi ngủ, Trường Giang còn nói :
- Tôi muốn về thăm mẹ.
- Xin lỗi, em hãy đi một mình, tôi bận công việc.
Sáng hôm sau Thiện Văn đi làm sớm, Trường Giang thay y phục sẵn sàng
rồi mới đi xuống phòng khách . Gặp bà Bích Quỳnh nàng xin phép : - Thưa
mẹ con xin phép về thăm nhà.
- Thế còn Thiện Văn đâu ?
- Dạ, anh ấy nói là bận việc, không có đi được.
- Vậy thì cô cũng không có được đi.
Trường Giang bất ngờ đến sững sờ . Mãi một lúc sau nàng mới mở lời
được, giọng đầy uất ức :
- Con muốn biết tại sao vậy, thưa mẹ ?
- Hai người mới cưới nhau, về thăm nhà thì phải về cả hai, nếu không
người ta sẽ dị nghị, còn gì là uy tín, danh dự của nhà họ Lương chúng ta.
- Có nghĩa là con phải chờ đến khi nào có anh Thiện Văn mới được về
thăm cha mẹ ?
- Sao, cô không đồng ý à ?
- Không, con chỉ cảm thấy không được vui vẻ một chút mà thôi.
Nàng quay lưng đi nhanh về phòng riêng nhưng còn kịp nghe giọng nói của