một.
Thiện Văn chắc chắn sẽ không kiềm chế được lòng mình , nếu như chàng
không nhìn thấy bức ảnh của Bích Khuê còn treo trên tường.
Ông cẩn thận sờ lên từng đồ vật trong phòng ngủ của vợ . Đây là tấm
gương , cây lược mà nàng dùng chải tóc , mái tóc dài óng ả cho đến tận bây
giờ vẫn còn in đậm trong lòng ông , mái tóc mang hương thơm ngọt ngào
như vẫn còn phảng phất đâu đây . Chiếc giường ngủ đã có ngay từ những
ngày đầu họ mới cưới nhau, rồi cặp gối giờ đây đã sờn cũ , rất cũ nhưng
nàng vẫn còn giữ lại.
Trong tận đáy lòng ông , vang lên tiếng gọi thống thiết :
- Kiều Anh ơi ! Anh đã mất em , vĩnh viễn mất em rồi...
Hai giọt lệ âm thầm rơi trên má người đàn ông . Bây giờ ngồi đây ,nhớ lại
chuỗi ngày đã qua , ông thấy mình thất bại cả cuộc đời . Hình ảnh mà ông
mãi mãi không bao giờ quên được là lúc Kiều Anh hấp hối . Giọng nàng
yếu ớt và lúc ấy một bàn tay nàng vươn lên nắm lấy tay ông :
- Anh Định , em có chuyện này muốn nói với anh.
- Hãy để anh gọi bác sĩ , có chuyện gì đợi em khỏe rồi hẳng nói.
- Không - Ông nhìn thấy nụ cười héo hắt trên môi nàng - Chuyện này đáng
lẽ em phải nói từ lâu lắm rồi , nếu không nói ra bây giờ , e rằng không còn
kịp.
Ông nắm tay vợ nghẹn ngào :
- Vậy thì em hãy nói đi , anh chờ em nghe đây.
- Vâng , em nói đây - Thế là bà nói ra tất cả nỗI lòng ấp ủ của mình từ bấy
lâu nay - Anh có còn nhớ không , đầu tiên chúng ta gồm có ba người . Em
không chối là em đã đem lòng yêu Nhật Hoàng . Nhưng cuối cùng em là vợ
của anh . Thật lòng mà nói , những ngày tháng chung sống đầu tiên , lòng
em vẫn còn thương Nhật Hoàng . Nhưng sau này thì không còn nữa , dần
dần tình yêu của anh đã chinh phục được em , làm hình bóng Nhật Hoàng
phai dần , phai dần trong lòng em.
- Anh còn nhớ đó là những năm tháng hạnh phúc nhất đời anh.
Đôi mắt thiếu phụ chợt ngời sáng :
- Phải, đó cũng chính là những năm tháng em cảm thấy hạnh phúc nhất .