là sai.
Trong phòng riêng , bé Khả Kỳ nhìn Giang ái ngại :
- Dì ơi, xin lỗi dì , con đã làm cho bà nội mắng dì.
- Con không có lỗi Khả Kỳ ạ . Lỗi là của người lớn , họ thiếu trách nhiệm
với con.
- Nhưng bây giờ con đã có dì rồi , con không có sợ buồn nữa.
- Dì không thể ở đâu suốt đời với con được, Khả Kỳ ạ ! Nhưng mà trước
khi đi , dì hứa sẽ sắp xếp cho con một cuộc sống thật hạnh phúc.
Con bé hốt hoảng nắm chặt tay nàng :
- Con không hiểu được đâu - Nàng ngấp ngừng giải thích - Dì và cha con...
chả có liên hệ gì cả.
Bé Khả Kỳ chợt khóc :
- Ngày xưa mẹ Bích Khuê bỏ con ra đi , bây giờ cả dì cũng vậy . Tại sao ai
cũng muốn bó con và cha hết vậy chứ ?
Nàng xúc động ôm chặt con bé vào lòng :
- Con đừng khóc nữa , kẻo dì cũng khóc theo con đây này , Khả Kỳ ạ.
- Con không biết đâu , con không có để cho dì đi đâu.
Khả Kỳ chợt nhìn thấy Thiện Văn đứng ngoài cửa , nó vùng chạy khỏi tay
Trường Giang rồi chạy ra nắm tay cha kéo vào phòng :
- Cha ơi ! Dì đòi đi đó , cha nói đi , cha nói cho dì ở lại với cha con mình đi
cha.
Thiện Văn nhìn sững nàng , chàng dường như đau buồn lắm trước hình ảnh
này . Mãi một lúc sau Văn mới nói được.
- Trường Giang , em không thấy là Khả Kỳ nó đau đớn lắm sao ?
- Thôi được - Trường Giang đành phải nói - Dì sẽ không đi , dì sẽ ở lại đây
với con, Khả Kỳ ạ.
Con bé chúi vào lòng nàng , ôm chặt nàng trong vòng tay bé bỏng của nó.
- Dì nót thật phải không dì ? Dì không có gạt con , phải không ?
- Ừ , dì nói thật , dì sẽ ở lại đây với con.
Nhìn cảnh tượng ấy , Thiện Văn bỗng thấy mình vô lý khi vì hình ảnh xa
xăm của Bích Khuê mà đánh mất đi hạnh phúc hiện tại của mình . Nhưng
khi đứng trước hình ảnh của Bích Khuê , chàng không có can đảm dẹp bỏ