Lê Duy Phương Thảo
Lụy Tình
Chương 20
Gã đàn ông nhìn sững ba mẹ con:
- Ủa ! Sao các người lại tới đấy ? Có chuyện gì xảy ra vậy ?
- Ông ấy biết chuyện của tụi mình rồi. Thiếu Phong, mẹ con em phải dọn
tới đây ở đó.
- Tại sao ? Tại sao hắn lại biết được chứ ?
Tuyết Mai vùng vằng :
- Anh đừng có hạch sách em nữa có được không ?
- Nhưng mà anh muốn biết.
- Vào nhà rồi hẵng nói.
Khi tất cả vào trong, Thiếu Phong nôn nóng hỏi :
- Chuyện xảy ra thế nào, em kể cho anh biết đi.
- Em cũng không biết nữa. Tự dưng lúc chiều em từ đây trở về, ông ấy gọi
em lại rồi kể vanh vách chuyện của tụi mình. Sau đó ông ta đuổi em đi.
Thiếu Phong nhìn ba người từ đầu tới chân :
- Em ra đi thế này sao ?
- Anh hỏi vậy là sao ?
- Nghĩa là ... em không hề đem gì theo hết à ?
Bà Tuyết Mai có vẻ bực :
- Anh bảo em đem theo cái gì chứ ? Ngay cả căn nhà này ông ta còn đòi lấy
lại nữa là.
- Có mà nằm mơ, nhà đứng tên của anh mà - Hắn ta chợt quay sang hai đứa
con trai nãy giờ vẫn còn ngồi khép nép ở một góc - Còn hai đứa này ...
- Lão đòi bắt nhưng em không chịu - Tuyết Mai vẫy tay gọi - Hai đứa lại
đây chào cha.
Hai anh em rụt rè bước lại trước mặt người đàn ông được gọi là cha mình.
Cả hai lúc này ỉu xìu chứ kông còn vênh váo như ngày xưa nữa. Khả Hoàn
lên tiếng trước : - Thưa chạ. Thiếu Phong không thèm đáp lại, hắn tiếp tục
hỏi :