- Hai con có hận mẹ không ? Chính mẹ đã đưa hai con đến ngõ cùng này.
- Sao mẹ lại nói như thế ? Là mẹ sanh chúng con ra mà, có khổ có đau, mẹ
con mình cùng gánh chịu.
Tuyết Mai xúc động đến nghẹn ngào :
- Mẹ thật không ngờ, ngày thường cứ tưởng là các con chỉ biết rong chơi
mà thôi.
Ba mẹ con bó gối nhìn nhau. Cuối cùng, Khải Bình không chịu được đã lên
tiếng :
- Chúng ta phải chờ cha đến chừng nào đây hở mẹ ? Con đói bụng quá rồi.
Khải Hoàn mắng em:
- Khải Bình, em không thể nhịn một lúc được hay sao chứ ?
- Nhưng mà em đói bụng. Mình chỉ mua một cái bánh mì thôi, chả lẽ một
cái bánh mẹ cũng không có tiền sao ?
- Mẹ ra đi không mang theo một đồng nào của người ta cả. Ráng một chút
đi con, cha các con sắp về tới rồi đó.
Khải Bình nhăn nhó :
- Quần áo cũng không có để mà thay, con ngứa ngáy quá đi, hay là mình về
nhà cũ đi mẹ ?
- Khải Bình, đâu phải là con không biết chúng ta không thể trở về đó được
nữa.
- Nhưng mà ...
- Em không nhìn thấy mẹ khóc sao hả ? Chúng ta đừng có làm cho mẹ đau
buồn thêm, em biết chưa ?
Bà Tuyết Mai nghẹn ngào :
- Là lỗi của mẹ đã làm cho các con phải khổ. Mẹ xin lỗi ... xin lỗi hai con.
Mãi cho đến tận trưa Thiếu Phong mới trở về. Nhìn mẹ con họ, hắn ta cáu
gắt :
- Các người làm gì mà nước mắt đầm đìa vậy ?
Bà Tuyết Mai gạt lệ nói :
- Con nói đói bụng, anh...
Hắn ta gạt ngang:
- Đói bụng thì mua đồ cho nó ăn, tại sao lại khóc ?