Tức hận dâng trào trong lồng ngực, bà Mai bước tới một bước, vung tay tát
mạnh vào má Thiếu Phong :
- Đồ sở khanh, đểu giả ...
Thiếu Phong vuốt má, nụ cười rất đểu trên môi:
- Coi như là tôi trả nợ cho cô. Nhà này bây giờ do tôi đứng tên, nghĩ một
chút tình, tôi cho ba mẹ con ở tạm, nhưng phải biết điều. Nếu không ... hừ,
tôi có thể đuổi đi bất cứ lúc nào.
Bà Tuyết Mai căm hờn nhìn trừng trừng người đàn ông đã lừa dối tình cảm
và tiền bạc của bà mười mấy năm qua. Cuối cùng bà bỗng thở ra một tiếng,
nói lên cái chân lý mà mình vừa nhận thức được.
- Rồi anh sẽ phải trả giá như tôi đang trả bây giờ, ông Định đã từng phải
trả. Chúng tôi lừa dối nhau và rồi tất cả sẽ bị trừng phạt.
Thiếu Phong bĩu môi:
- Hoang đường !
- Và tôi tin chắc người phải trả giá nặng nề nhất chính là anh. Là anh chứ
không phải ai khác đâu, Thiếu Phong ạ !
Khải Hoàn bỗng chen vào ; - Thôi đi mẹ, ông ấy đã không nhìn nhận thì tụi
con cũng không cần có cha làm gì. Một người cha như vậy thà không có
còn hơn.
- Đúng lắm, chú em mày thật là sáng suốt. Từ nay các người hãy tự mà lo
liệu lấy.
Quả thật không người nào có thể vô liêm sỉ hơn thế nữa. Con người thật
của Thiếu Phong làm cho bao tình cảm tan biến đi trong lòng Tuyết Mai.
Bà giờ đây chỉ còn có thù hận mà thôi.
Lúc đó có tiếng chuông cửa reo. Thiếu Phong ra mở cửa. Lát sau hắn dẫn
vào một thằng bé chừng mười mấy tuổi. Hắn hờ hững nói :
- Đó, là bà ta đó.
Thằng bé nhìn Tuyết Mai hỏi :
- Thưa có phải là là Tuyết Mai.
- Đúng là tôi, có chuyện gì không ?
- Có một ông nhờ tôi chuyển mấy món đồ để cho bà. Tất cả còn ngoài xe,
để tôi khuân vô.