nhất.
Tạm biệt ! Chúc em và các con của mình hạnh phúc.
Thư không có ký tên. Bà Mai gấp mảnh giấy lại rồi nhìn ra trời mênh
mông. Vậy là anh ấy đã nhìn ra lỗi lầm của mình rồi. Một người thật sự hối
cải thì không có lỗi. Nếu giờ có ông ở đây, chắc chắn bà sẽ mỉm cười, vui
vẻ mà tha thứ cho ông. Mặc dù kẻ đau khổ nhất bây giờ chính là bà chứ
không phải là bất cứ ai khác.
Thiếu Phong bây giờ đã hiện nguyên hình là gã sở khanh, coi như không
còn trông mong vào hắn được nữa. Bà muốn làm lại từ đầu, mặc dù có
muộn màng nhưng nhất định phải làm lại bởi vì ngoài bà còn có tương lai
của các con bà nữa.
Bên ngoài có ánh đèn xe rồi tiếng mở khóa lách cách. Lát sau, Thiếu Phong
ngất ngưởng đi vào, bên cạnh hắn là một cô gái trẻ xinh đẹp, ăn mặc rất
khêu gợi.
Họ bước vào phòng, giọng Thiếu Phong nồng nặc hơi rượu :
- Đó, anh có dối em đâu, anh đã bảo hôm nay nhà anh có một con vợ già
mà.
Cô gái nhăn mặt :
- Anh cưới vợ hồi nào vậy, sao lúc trước em không thấy ?
Bà Tuyết Mai tái mặt. Thì ra trước đây hắn từng dẫn tình nhân về. Cơn giận
dâng lên trong lòng như đợt sóng trào, bà tức giận không phải vì ghen mà
vì cảm thấy oán hận và ghê tởm con người của Thiếu Phong. Tuyết Mai
thét lên :
- Đi ngay, các người đi khỏi nhà tôi ngay lập tức !
Cô gái níu tay anh, tìm chỗ khác đi.
Thiếu Phong ghì lại :
- Không có đi đâu hết - Rồi hắn đến trước mặt bà, giọng nhão nhẹt vì rượu -
Cô đuổi tôi à ? Sao lại có chuyện ngược đời như vậy chứ ? Nhà này là của
tôi mà, do tôi đứng tên mà, có phải không ?
Giận quá bà mắng :
- Đồ vô liêm sỉ !
Thiếu Phong phớt lờ đi :