- Khả Kỳ, con ngoan, đừng có khóc nữa.
Con bé được thể càng khóc lớn hơn. Tiếng khóc của con xoáy vào lòng
Thiện Văn đau buốt. Bất giác Thiện Văn nhìn thấy khuôn hình của Bích
Khuê trên đầu giường con.
Bích Khuê ! Tại sao em không ở bên anh và con ? Tại sao người mà con
yêu mến không phải là em mà là Trường Giang. Khuê ơi, có biết anh đã
chờ đợi em ba năm rồi không. Những ba năm dài đăng đẳng làm mệt mỏi
lòng anh, em có biết là Trường Giang đang từng lúc làm xao động tình cảm
trong lòng anh không ? Bích Khuê, nếu như mà em vẫn biền biệt thì anh sợ
rằng... anh sẽ không còn kiên nhẫn để mà chờ đợi nữa.