- Mặc kệ bà ta. Cúc Phương, em lại đây, chúng ta bắt đầu đi là vừa.
- Nhưng mà ...
- Không có nhưng nhị gì cả. Còn cô ... - hắn quay sang bà - Nếu có hứng
thú thì ở đó mà nhìn.
Không dằn được nữa, bà bước tới tát vào mặt hắn nhưng bàn tay cứng rắn
của hắn đã giữ bà lại. Hắn rít lên :
- Cô dám đánh tôi à ? Từ xưa tới nay chưa có phụ nữ nào dám đánh tôi cả.
Lần trước đã tha cho cô rồi, lần này thì không thể nữa.
Hắn vung mạnh tay làm bà té nhào vô tường. Nước mắt trào ra trên má
thiếu phụ. Bà đau đớn, bất lực, oán hận nhìn đôi tình nhân.
Hoàn và Bình nghe vội chạy sang, không muốn con nhìn thấy cảnh xấu xa
ấy, bà vội dẫn hai con chạy ra khỏi phòng. Đêm đó Khải Hoàn đã tỏ ra
chững chạc hẳn, nó lo cho mẹ :
- Mẹ ngủ trên giường đi. Con và em Bình ngủ dưới gạch được rồi.
Tuyết Mai ôm hai con vào lòng khóc nghẹn ngào :
- Các con ơi, mẹ bị quả báo thật rồi.
- Mặc kệ Ông ta đi mẹ ! Từ nay, mình đừng mà đến hắn nữa là được rồi.
Suốt đêm đó, bà Tuyết Mai không hề chợp mắt. Trong lòng bà, trái tim
đang rỉ máu đau đớn.
Bé Khả Kỳ nằm gọn trong lòng cha. Từ ngày có dì Giang về đây, nó ngoài
tình thương cúa dì, còn được cha gần gùi săn sóc nhiều hơn. Có thể nói
Trường Giang đã chiếm trọn tình cảm trong lòng nó.
- Cha ơi... - Khả Kỳ hỏi - Tại sao dì cứ đòi bỏ cha con mình đi hoài vậy
cha? Tại sao cha không giữ dì ở lại ?
- Tại sao ư ? Tại vì cha không đủ sức giữ dì của con đâu.
- Tại sao mà cha không đủ sức ? Chả phải cha đã từng nói, không có gì cha
muốn là không được cả ?
- Nhưng dì con là ngoại lệ.
Thiện Văn biết không thể giấu con bé hoài được, chàng đành phải nói ra:
- Tới một lúc nào đó, dì sẽ đi khỏi đây.
- Con không chịu đâu - Mắt Khả Kỳ rướm lệ. Vậy mà dì dối với con, dì nói
là sẽ ở đây suốt đời với con. Hụ.. hụ..