Lát sau, thằng bé vừa sách vừa đẩy vào ba chiếc vali. Nó bảo :
- Mấy thứ này là của bà, xin bà nhận cho tôi về.
Tuyết Mai nhìn sững vào ba chiếc vali không cần nói bà cũng biết chúng từ
nhà ông Định đến đây. Chừng mở trong ấy không thiếu một thứ gì cúa bà
và hai con. Từ quần áo, giày dép cho đến các thứ nữ trang và cả một ít tiền
nữa.
Bên cạnh, có giọng Thiếu Phong :
- Xem ra lão già cũng còn thương cô lắm. Theo tôi, các người nên trở về đó
đi !
Để ngoài tai những câu nói vô liêm sỉ ấy, bà Tuyết Mai quay sang hai con:
- Các con, chúng ta ra ngoài mua thức ăn đi.
Khả Bình mừng quýnh quáng, nó đuổi theo mẹ gương mặt sáng rỡ. Còn
Khải Hoàn nó đi ngang Thiếu Phong mà không nhìn lấy một cái.
Đêm nay Thiếu Phong lại đi. Nhà chỉ có hai phòng ngủ nên Khải Bình và
Khải Hoàn phải ngủ chung với nhau. Chúng nó còn trẻ, ăn no là đi ngủ liền,
nhưng Tuyết Mai thì không thể. Những sự kiện dồn dập làm bà cảm thấy
mỏi mệt đến rã rời, mệt nhưng không tài nào ngủ được.
Buổi chiều soạn trong quần áo thì có thấy một phong thư mà nét chữ của
ông Định. Bây giờ bà mới lấy ra đọc.
Tuyết Mai !
Không biết em có cảm giác như tôi không, chứ riêng tôi thì sau chuyện vừa
rồi, tôi cảm thấy mình già đi hàng chục tuổi.
Mỗi người chúng ta, ai cũng bước qua rồi cái thời tuổi trẻ. Nhưng tuổi trẻ
của em đã băng hoại trong vòng tay tôi, vòng tay một người đàn ông tội lỗi.
Nói như Trường Giang, chuyện của chúng ta là một bi kịch. Bây giờ em đã
đi rồi, dẫu sao tôi cũng cầu chúc cho em hạnh phúc. Có một điều tôi muốn
nói với em, Thiếu Phong không phải là người tốt, em cần phải thận trọng
mới được.
Tuyết Mai, tôi biết dù có xin lỗi em trăm ngàn lần cũng vậy, cũng không
thể nào cho lại em tuổi trẻ mà tôi đã cướp đi. Vậy thì tôi sẽ không tạ lỗi em
bằng lời nói mà bằng cả tấm lòng, bằng tất cả những gì tôi có thể làm được
cho em sau này. Xim em hãy nhận ở tôi lòng hối hận, ăn năn chân thành