Lê Duy Phương Thảo
Lụy Tình
Chương 21
Đêm đã khuya dần, trong lòng chàng Khả Kỳ vẫn còn khóc thút thít. Thiện
Văn dỗ dành, chàng bỗng nghĩ khôi hài rằng đây chính là tiếng ru của con
gà trống. Con gà trống ấy dỗ con của mình :
- Ngủ đi Khả Kỳ ạ, rồi sáng mai dì sẽ trở về với con.
- Không, con sẽ không ngủ đâu. Con chờ dì về để hỏi tại sao dì đã gạt con.
Con gà trống thở dài bất lức. Nó biết tiếng ru của nó không ngọt ngào, êm
ái, không du dương trầm bổng như con gà mái. Cuối cùng nó đành hỏi vu
vơ :
- Con yêu dì lắm phải không Khả Kỳ ?
- Thế còn cha, cha không có yêu dì sao ?
- Chạ..
Văn ngập ngừng, chàng không trả lời được bởi rõ ràng trong chàng, tình
cảm đang còn là một dấu hỏi. Khả Kỳ thỏ thẻ :
- Dì đối với con thật là tốt. Dì dẫn con đi chơi mua quà cho con, kể chuyện
cho con nghe. Từ trước tới nay chưa có ai thương con như dì.
- Thế còn mẹ Bích Khuê, nếu như mà mẹ trở về, con sẽ chọn ai ?
- Con không biết. Nhưng mẹ đã bỏ con mà đi, chắc mẹ không thương con
bằng dì đâu. Nhưng nếu được chọn, con muốn cả hai, mẹ và dì cùng ở với
con.
- Nhưng nếu bắt buộc phải chọn một trong hai người, con sẽ chọn ai ?
- Thôi đi, con không chọn đâu, làm sao mà con có thế chọn được chứ ?
Cũng như con, Thiện Văn biết tình cảm của mình đang là một ngõ rẽ. Phân
vân giữa sự chờ đợi mong manh và hạnh phúc đang có. Ai cũng nghĩ chàng
là một người đàn ông thành đạt nhất. Họ đâu biết chàng cô đơn đã ba năm
rồi.
Trường Giang cảm thấy rất là nhớ Khả Kỳ. Chẳng những nàng làm cho con
bé quyến luyến mà ngược lại , chính nàng cũng thương nó.
Từ nhà cha trở về , người đầu tiên nàng gặp lại bà Quỳnh. Mặc dù nàng