- Ngay đến bí mật này lão cũng biết nữa sao ?
- Không, là do em nói. Nó là con của chúng ta mà.
Thiếu Phong gắt le6n :
- Trời ơi ! Sao em ngu quá vậy ? Lão không biết thì hãy để cho lão nuôi,
dẫn chúng đến đây làm gì ?
Bà Tuyết Mai kinh ngạc :
- Nhưng chúng là con của mình mà.
- Tôi biết - Hắn ta đổi giọng lạnh lùng hẳn đi - Nhưng em làm gì để nuôi
chúng đây. Ngay cả đến như em còn ... còn không biết làm sao nữa là ...
- Anh nói thế mà nghe được sao ? Nó là con của anh, anh nỡ lòng nào để
cho người khác nuôi ?
- Thì mười mấy năm qua, tôi có được gọi tiếng cha nào đâu. Giá như em để
chúng ở lại với lão, lâu lâu trở về vòi tiền còn có tích sự hơn.
- Thì ra con người của anh là vậy ?
Bà Tuyết Mai đau đớn nhìn rõ mặt trơ tráo đã dần lộ diện của người đàn
ông mà bà đem lòng yêu mến mười mấy năm qua.
- Anh lúc nào cũng chỉ biết có tiền. Vì tiền, anh sẵn sàng đánh đổi cả con
của mình sao?
- Tôi không có tranh luận với em nữa - Hắn ta đứng lên lạnh lùng nói rồi bỏ
đi cũng dứt khoát và lạnh lùng không kém - Nhà này thì em có thể ở nhưng
hãy liệu mà tìm cách sinh sống đi. Tôi không có chịu trách nhiệm đâu.
Bà Tuyết Mai gọi với theo:
- Thiếu Phong ...
Nhưng hắn ta đã đi xa rồi. Gương mặt thiếu phụ bỗng chốc hằn khắc nỗi
tuyệt vọng đến ghê gớm. Sự phũ phàng bội bạc của người đàn ông bà hết
mực yêu thương đã khiến cho lòng bà đau đớn đến cùng cực. Phải chăng
đây cũng chính là sự trả giá, món nợ mà bà đã vay của ông Định. Món nợ
ngụy tình !
Bên tai bà có giọng đứa con trai:
- Mẹ Ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây ?
Tuyết Mai ngẩng lên nhìn, gương mặt bà đã nhoà lệ từ lúc nào rồi. giọng
nói bà cũng thế, ngập đầy nước mắt :