này. Gã nói, gương mặt đẹp trai không có vẻ gì là vui cả.
- Em ráng nghe Bích Khuê. Tất cả tương lai chúng ta là ở chuyến đi này
của em đó.
- Em đã nói với anh rồi mà Thiếu Phong , đừng có đặt quá nhiều hy vọng
vào vụ này. Tuy rằng Thiện Văn rất thương con, nhưng nếu hắn và con bé
đó ly dị thì chúng ta không còn đe dọa được nữa.
Thiếu Phong bực dọc:
- Anh thât không tin được câu chuyện hoang đường của chúng nó. Cưới
nhau mà không ăn ở là nghĩa làm sao ?
- Còn em thì tin chuyện đó có thật. Hắn ta tôn sùng em, cho đến bây giờ
trong nhà hắn vẫn còn hình ảnh của em.
- Xem ra Thiện Văn rất yêu em.
- Dĩ nhiên rồi - Bích Khuê đã trang điểm xong, nàng ngồi xuống cạnh
Thiếu Phong trách - Chứ đâu có như anh, tốt ngày cứ bỏ bê người ta.
- Coi em kìa , nói mà không biết suy nghĩ. Anh già rồi, em không bỏ anh
thì thôi chứ ai mà dám bỏ em.
Bích Khuê dí tay vào trán Thiếu Phong:
- Phải, anh già rồi nhưng mà vẫn còn đẹp trai, miệng lưỡi vẫn còn ngọt
ngào, thiếu gì cô trẻ tuổi yêu anh.
- Trẻ thì không thiếu thật nhưng không có ai bằng em cả, cục cưng ạ.
- Em không biết, xong vụ này, chúng ta phải chính thức đám cưới đó. Em
không có chịu sống lén lút thế này nữa đâu.
- Thì dĩ nhiên rồi , chả phải ba năm qua chúng ta chỉ chờ đợi có ngày này
thôi sao ?
Bích Khuê nhìn đồng hồ:
- Bây giờ em phải đi, anh ở nhà đợi tin lành nhá.
Bích Khuê đi một lúc thì Thiếu Phong cũng đi. Suốt cuộc đời hào hoa của
ông ta, chưa có giây phút nào gọi là rảnh rỗi, và cũng chưa bao giờ ông thật
lòng yêu người đàn bà nào, kể cả Bích Khuê.
Đúng như trước đây đã nó, bà Quỳnh không tham dự vào câu chuyện của
bọn họ, nên buổi gặp mặt hôm đó không có bà. Trường Giang tháy không
có lý do gì ở lại nên cũng tìm cách rút lui.