- Đúng vậy, tôi muốn được chăm sóc nó. Anh cũng biết mà, mẹ con tôi đã
xa nhau qua lâu rồi.
Thiện Văn đứng lên, đi lại trong phòng. Chàng có vẻ bồn chồn:
- Em nói là sẽ lo được cho con , lo một cách chu đáo, lo cho cả tương lai
của nó ?
- Dĩ nhiên tôi sẽ không thể nào so sánh với anh được, về vật chât. Nhưng
bù lại con tôi sẽ có tình thương của mẹ và nhất là nó không phải sống với dì
ghẻ.
Thiện Văn mím chặt môi hỏi từng tiếng một :
- Nếu mà tôi không đồng ý ?
Bích Khuê quyết liệt:
- Tôi sẽ nhờ luật pháp can thiệp. Người đàn ông đã tái giá không có quyền
nuôi con, anh cũng biết mà.
- Em không nghe nói tôi và Trường Giang sẽ ly dị nhau sao ?
- Nếu thật sự như vậy thì tôi đành phải chịu. Nhưng ... - Nàng đứng lên đối
diện với Thiện Văn - Tôi không tin hai người sẽ ly dị. Nhìn trong ánh mắt
anh và cả mẹ anh nữa, tôi biết hai người rất yêu thương cô bé xinh đẹp ấy.
Thiện Văn chết lặng mất một lúc. Chàng trừng trừng nhìn Bích Khuê đầy
vẻ tức giận.
- Thế nào, tôi nói có đúng không ?
- Phải ... - Văn gằn từng tiếng một - Tôi sẽ không ly dị, nhưng cũng không
để mất Khả Kỳ đâu.
- Vậy thì rất tiêc, chúng ta phải nói chuyện với nhau ở tòa án.
Bây giờ tới phiên Thiện Văn nhìn Bích Khuê một cách chăm chú. Cuối
cùng, chàng nói:
- Tôi biết em không phải là người mẹ thương con thật sự. Bằng chứng là ba
năm qua em đã không một lần thăm viếng. Vậy thì ... em hãy nói đi , mục
đích của em là gì ?
Bích Khuê lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng biết là mình đã có quyền
hy vọng. Nhưng Khuê không vội vàng gì lật con bài tẩy của mình :
- Mục đích của tôi là muốn được nuôi con.
- Không phải đâu - Thiện Văn run giọng - Em hãy nói thật đi, nói thật mục