đich của em đi.
- Mục đich ... - Bích Khuê thở dài nhưng rất khoan thai - Liệu tôi có mục
đích thì anh sẽ làm gì ?
Thiện Văn mừng rỡ, chàng nói nhanh :
- Tôi sẽ làm tất cả cho em , chỉ cần em không bắt Khả Kỳ là được.
Bích Khuê quay người bước đi :
- Vậy thì tôi cần phải suy nghĩ lại.
- Khoan đã !
Thiện Văn bước tới nhìn thẳng vào Bích Khuê. Chàng nói không cần do
dự:
- Em hãy nói đi, nói ngay bây giờ, tôi không có từ chối đề nghị của em đâu,
miễn là đừng có quá đáng.
Bích Khuê đùa cợt:
- Biết làm sao mới gọi là không quá đáng đây ?
- Vậy thì phải nghe em nói mới biết được.
Bích Khuê không đùa nữa :
- Tôi biết là anh giàu lắm ...
Thiện Văn nhìn sững người vợ cũ:
- Em muốn tiền ?
- Thì cứ cho là như vậy đi ?
Thiện Văn rùng mình, chàng lùi lại một bước biểu lộ sự ghê tởm của mình.
Người vợ, người mẹ trước mặt chàng đang trơ tráo nói về một vụ mua bán,
là bán con. Không còn có sự đê tiện bỉ ổi nào hơn thế nữa.
Bích Khuê dường như cũng có một chút nhột nhạt, cô ta tránh không nhìn
vào mắt Thiện Văn nữa.
Giọng Văn vang lên:
- Vậy thì em nói giá đi !
Có một thoáng bâng khuâng của lòng lương thiện và sự hối hận. Nhưng
cuối cùng Bích Khuê cũng nói, giọng run run:
- Năm mươi triệu, anh ... có cho là nhiều không ?
Thiện Văn bỗng bật cười:
- Không có nhiều đâu, để đổi lại đứa con và hạnh phúc cả đời người.