- Chúng ta vào ký giấy đi Thiện Văn.
- Không được.
Bích Khuê rít lên, đầy vẻ căm tức:
- Tại sao ? Tại sao cô lại xen vào chuyện nay ?
- Tôi không muốn con người bỉ ổi như cô được toại nguyện - Nàng nhìn
Thiện Văn, dịu dàng hơn - Anh hãy suy nghĩ đi, em muốn được làm em gái
của anh, làm cô của bé Khả Kỳ và em nhất định sẽ không bao giờ thay đổi.
Thiện Văn biết là nàng nói thật. Người con gái cứng cỏi này đã muốn điều
gì thì nhất định phải làm cho bằng được.
tn nói tiếp :
- Bán con, đó là một việc làm bỉ ổi. Em tha thiết mong muốn anh đừng tiếp
tay cho việc làm ấy. Em không còn gì để nói nữa, anh hãy tự quyết định đi.
Nói rồi, Trường Giang bỏ đi, bé Khả Kỳ gọi với theo:
- Dì ơi, dì chờ con với.
Thiện Văn chết lặng nhìn theo bóng nàng cho đến khi khuất hẳn. Chàng
hiểu, chàng lại một lần nữa đánh mất hạnh phuc của mình. Trước kia là
Bích Khuê, còn bây giờ là Trường Giang. Thiện Văn ơi, mi thật là vô dụng
biết bao.
Cuối cùng, chàng nhìn Bích Khuê nói:
- Cô về đi ...
- Anh ...
- Tôi không muốn làm cho Trường Giang thất vọng.
Bích Khuê cố đè nén thất vọng.
- Anh đúng là gã đàn ông vô dụng , ngày xưa vẫn vậy và bây giờ cũng
không có gì thay đổi.
- Cho nên bây giờ tôi muốn làm một cái gì đó có ý nghĩa. Tôi không muốn
trong mắt Trường Giang, tôi cũng vô dụng như cô đã nói.
- Anh ...
Văn lạnh lùng:
- Cô về đi !
- Được, nhưng anh liệu mà ly dị cho sớm đi, nếu không sẽ phiền phức lắm
đó.