nhẫn.
- Từ nay cô hãy tự lo cho mình đi. Đừng trông mong vào tôi nữa.
- Thiếu Phong ...Thiếu Phong ... !
Bích Khuê gọi với theo , nhưng gã đàn ông đã bỏ đi hết sức lạnh lùng , lạnh
lùng đến tàn nhẫn. Căn phòng phút chốc chỉ còn lại mình nàng , trống trải
và cô đơn đến lạ lùng.
- Dì ơi , dì nói cho con biết tại sao đi - Nép gọn trong lòng Trường Giang ,
Khả Kỳ vừa khóc vừa hỏi - Tại sao mẹ sanh con ra rồi lại bỏ con , tại sao
bây giờ mẹ trở về , đòi tiền của cha chỉ vì cha thương con , muốn nuôi con
?
- Khả Kỳ yêu mến của dì ...
Nàng nói , cố dịu ngọt dỗ dàng :
- Con có biết không , mẹ thì bao giờ cũng yêu con cả ...
- Nhưng mẹ của con ...
- Phải , mẹ con không yêu con , bởi vì trên đời này không có gì là tuyệt đối
cả.
Dừng lại , hôn lên tóc con bé , nàng âu yếm nói :
- Con còn nhỏ lắm , nhưng con là đứa bé thông minh. Dì muốn con từ nay
hãy quên mẹ đi , quên cái người không thương yêu mình ấy để mà vui vẻ
sống. Bởi vì bên cạnh con có tình thương của cha , của bà nội và của dì.
- Nhưng rồi dì cũng sẽ bỏ con mà đi.
- Dì đâu có đi xa , dì về nhà của dì và sẽ tới thăm còn thường xuyên.
Con bé vẫn khóc rưng rức trong lòng nàng. Có tiếng chân xào xạc và Thiện
Văn đến cạnh họ ngay sau đó. Trường Giang nhìn chàng chờ đợi :
- Bích Khuê đã về rồi - Văn mệt mỏi nói - Cô ta không được gì cả.
Trường Giang mỉm cười nhưng không nói gì. Thiện Văn nói , mắt chàng
nhìn mông lung :
- Chúng ta sẽ phải ly dị , kẻo Bích Khuê làm khó.
Im lặng một chút rồi Trường Giang nói , sau khi đã suy nghĩ thật kỹ hành
động , quyết định sắp tới và tình cả hiện tại của mình.
- Em vừa mới bảo Khả Kỳ là hãy quên mẹ nó đi , anh không trách em chứ ?
Thiện Văn ngồi xuống , năm tay con kéo vào lòng mình , con bé đã bớt