khóc , nó gọi :
- Cha ...
- Dì con nói đúng - Văn hôn lên má con - Người mẹ không có lương tâm ấy
, con phải quên đi , càng sớm càng tốt.
- Từ nay , anh hãy dành nhiều thời gian cho con và cho mình hơn. Điều mà
anh cần làm nhất là hãy tìm cho Khả Kỳ một người dì khác , thương yêu và
lo lắng cho nó.
Văn lắc đầu rất buồn :
- Sẽ không còn ai thương Khả Kỳ như em thương nó đâu , Trường Giang ?
Trường Giang tránh nhìn vào mắt Thiện Văn. Nàng nhìn lên trời xanh bao
la , gió quyện vào cây , quấn quýt quanh nàng làm rối tung mái tóc. Chợt
nàng nói :
- Gió có nhiều loại khác nhau , tuy đều là gió trời cả , song chúng mang
theo hương vị của những khoảng không gian mà chúng đi qua. Ngọn gió
của em là trường học bạn bè , là những ngày tháng rong chơi vui đùa rất trẻ
con. Em muốn được thở trong bầu không khí ấy , sống dưới ngọn gió của
em thêm một thời gian nữa.
- Nhưng thời gian qua chứng tỏ rằng em đã trưởng thành rồi.
- Thời gian qua ... em chỉ muốn xem nó như là một chuyến phiêu lưu.
Thiện Văm thở dài , chàng biết không gì có thể lay chuyển được nàng :
- Trường Giang , anh sẽ nhớ em , mãi mãi nhớ em.
- Em rất vui lòng , nếu như anh đừng vì thế mà quên rằng , anh còn rất trẻ ,
cần phải tìm cho mình một hạnh phúc mới và cho cả bé Khả Kỳ nữa.
Thiện Văn không nói gì , chàng cố nhìn nàng , thật gần, thật lâu, đậm đà
tha thiết. Nếu như trước đây ánh mắt chàng như thế thì ...- Trường Giang
nghĩ - Nàng không còn cơ hội để trở về cuộc đời xưa cũ nữa.
Nàng bỗng nghe thèm quá , nhớ quá , lớp học và bạn bè thân thương. Lẩn
khuất dường như có cả bóng thầy trong nỗi nhớ của nàng.
Nàng nghe văng vẳng dường như Thiện Văn hỏi :
- Em định bao giờ thì ... ra đi ?
Suy nghĩ một lúc nàng quyết định :
- Em muốn đi chơi với anh và bé Khả Kỳ.