Bích Khuê đi nhanh ra ngoài, căm tức Trường Giang không biết bao nhiêu
mà nói.
Hắn giận dữ hỏi:
- Cô nói sao, nó không chịu đưa tiền à ?
- Lúc đầu thì chịu, nhưng tất cả chỉ tại con bé Trường Giang - Bích Khuê
vắn tắt kể lại câu chuyện.
Hắn ngồi chết lặng như thế này không biết bao lâu rồi, từ khi Bích Khuê
đem về cái tin buồn mà hắn không mong đợi. Suốt cuộc đời hắn, có thể nói
là sống trong nhung lụa và trên sự lợi dụng đàn bà. Bây giờ ...
Suốt thời trai trẻ , có cô gái nào hắn muốn mà không được đâu chứ. Nhưng
bây giờ thì khác , tuổi tác đã làm cho hắn mệt mỏi và hắn biết , hắn không
thể tiếp tục sống bằng cách đi chinh phục nữa.
Hắn đặt tất cả hy vọng vào cú làm ăn cuối cùng này , hắn đã nuôi dưỡng , o
bế , săn sóc Bích Khuê suốt ba năm qua để chuẩn bị cho kế hoạch này , vậy
mà kế hoạch ấy bây giờ đã thất bại , thất bại đến trắng tay. Hắn cảm thấy
bất lực và càng cảm thấy bất lực hơn nữa.
Bích Khuê bước tới , vòng tay ôm lưng hắn an ủi :
- Anh đừng có buồn nữa , chúng ta vẫn có thể sống bằng sức lao động của
mình mà.
- Lao động ? - Hắn gắt gỏng - Cô nói thử xem cô có thể làm được gì ?
Bích Khuê chết lặng ... Cũng như hắn , nàng có biết đến lao động là gì đâu.
Khuê nói đại :
- Thì chúng ta vẫn sống như lâu nay từng sống.
Hắn bật cười , nụ cười có vẻ đau khổ:
- Cái thời ấy đã qua rồi.
- Anh nói gì em không hiểu ?
Hắn đứng dậy , bực dọc :
- Là tôi nói tôi đã hết thời rồi.
- Anh nói cái gì mà hết thời ? Tại sao gọi là hết thời.
Hắn quay lại , nhìn người tình vụng trộm của mình với vẻ chán chường.
Bao giờ cũng vậy , khi không còn lợi dụng tiền bạc được nữa , hắn luôn
cảm thấy chán dù cô ta xinh đẹp ngần nào cũng mặc. Hắn lạnh lùng đến tàn