Bích Khuê mím môi, dứt khoát lần sau cuối:
- Quyết định như vậy đi , tôi muốn năm mươi triệu.
- Tôi có thể đưa cô ngay bây giờ, nhưng là séc.
- Được, tôi muốn lấy séc.
- Vậy thì chúng ta cần phải làm một hợp đồng mới được - Thiện Văn hơi
mỉa - Hợp đồng mua bán con, để sau này tôi không bị làm phiền nữa.
Bích Khuê đỏ mặt trước giọng nói lăng mạ ấy. Nhưng vì hạnh phúc của
mình và Thiếu Phong, cô ta đã cố gắng chịu đựng.
- Anh nói sao cũng được.
- Mời cô vào phòng của tôi, chúng ta ký hợp đồng.
- Cũng được ...
Trường Giang bước từng bậc thang xuống lầu, bên cạnh nàng là bé Khả
Kỳ, gương mặt nàng tái xanh vì giận, giận cho việc làm ti tiện của Bích
Khuê. Nàng bước tới trước mặt Bích Khuê, thẳng thừng đay nghiến:
- Tôi chưa bao giờ thấy gương mặt của người mẹ đem con mình đi bán.
Không còn xấu xa nào hơn thế nữa.
Bích Khuê đang giọng:
- Đây không phải là việc của cô.
Hai người phụ nữ nhìn trừng trừng nhau. Bên cạnh, Thiện Văn thấy Trường
Giang như lớn hẳn lên, vững vàng và uy nghi như một nàng tiên nhân hậu.
Rồi nàng nhìn chàng nói:
- Tôi không hiểu tại sao anh lại chấp nhận mua con của mình, trong khi rõ
ràng nó là con của anh, sẽ ở với anh.
Văn nhìn nàng thiết tha :
- Giang, em cũng biết mà, anh không có muốn ly dị đâu. Anh sẵn sàng đổi
dù nhiều hơn thế nữa để có em và con.
Trường Giang quyết liệt:
- Anh không có được gì đâu, dù hôm nay anh có mất tiền cũng vậy. Nếu
như anh còn muốn giữ tình cảm tốt đẹp của chúng ta thì hãy chấp nhận ly
dị.
- Anh không muốn, anh thật sự không muốn ly dị mà.
Bích Khuê bồn chồn giục: