giao cho phụ tá của mình.
Chàng đi phố mua cho nàng nhiều áo mới và chiếc áo ấm cổ cao rất quý.
Chàng nói :
- Khi mà em đi rồi , anh muốn em đem theo tất cả những thứ này.
Tối hôm đó , Thiện Văn một mình xem lại mấy cuộn băng vidéo hôm đám
cưới và chàng đã khóc. Nghe Khả Kỳ nói lại chuyện ấy , Trường Giang bồi
hồi , cảm thấy thương cho Văn biết bao.
Buổi sáng , lúc lên xe bà Quỳnh tiễn họ ra tận cổng , người đàn bà quý phái
ấy nói với vẻ rất chân tình.
- Chúc các con một chuyện đi vui vẻ.
Thiện Văn ngồi vào tay lái , bé Khả Kỳ ngồi trong lòng Trường Giang , họ
rất là vui vẻ trên suốt đoạn đường ra biển.
Đêm đó , sau khi dỗ cho Khả Kỳ ngủ , con bé ngủ rất nhanh vì đi xa và vui
đùa thấm mệt. Trở về phòng của mình , Trường Giang thấy Thiện Văn ngồi
ở ghế chờ đợi. Lần đầu tiên nàng thấy Văn hút thuốc , trông vẫn còn vụng
về.
- Sao hôm nay anh lại hút thuốc ?
Nàng ngồi vào ghế đối diện. Văn dúi mẩu tàn vào cái gạt bằng thủy tinh
trên bàn.
- Em có muốn uống gì không ? - Văn hỏi - Để anh gọi bồi đem lên.
- Không , còn anh ?
Văn lắc đầu :
- Anh cũng không uống gì cả.
- Hút thuốc không có lợi lắm đâu.
Văn nói sâu xa :
- Nhưng một người ngoài công việc ra không còn biết thú vui nào khác như
anh thì thật là tai hại.
- Điều tai hại nhất anh đã nhìn thấy rồi , đâu cần phải tập hút thuốc và uống
rượu.
Văn nhìn đắm đuối vào mắt nàng :
- Em lo cho anh vậy , sao không ...
- Anh cần tìm một người thương yêu anh chân thành , thật sự lo lắng cho