anh ...
- Tại sao người ấy không phải là em ?
- Em ... - Trong lúc bối rối , nàng nói đại - Em đã có người yêu rồi.
Mặt Văn tối sầm lại :
- Là ai ? Có phải người thầy giáo hôm nọ ?
Nàng lại một lần nữa nhận bừa :
- Dạ.
Văn thở dài , đầy xót xa và thất vọng :
- Thật là may mắn cho anh ấy.
Im lặng một lúc , chàng tiếp :
- Ngày hôm nay , chúng ta ba người rất là vui vẻ , anh ước ao , thật sự
mong muốn hạnh phúc ấy kéo dài mãi mãi. Nhưng em rồi sẽ ra đi , những
ngày tới anh và Khả Kỳ chắc chắn sẽ buồn lắm Giang quay nhìn chỗ khác ,
nàng không muốn Thiện Văn biết là nàng xúc động thật sự. Văn mà tấn
công kiên nhẫn không khéo nàng sẽ mềm mỏng. Nhưng thật tiếc cho Thiện
Văn , con người vốn coi trọng sĩ diện của chàng đã dừng lại ở đó. Thiện
Văn mãi mãi là Thiện Văn của sự cô đơn.
Ngày còn lại ở biển , Thiện Văn ít cười ít nói hẳn đi. Trường Giang biết
chàng buồn, vì nàng mà buồn. Khả Kỳ cũng vậy , nó biết nàng sắp ra đi nên
càng quấn quýt hơn. Tình cả của hai cha con làm cho Trường Giang phải
khổ sở và ray rứt. Nhưng cuối cùng nàng vẫn dứt khoát được tình cảm.
Lúc trở về , bà Quỳnh nghe tiếng xe đã ra tận thềm đón họ. Nhìn mặt con
trai , gương mặt đầy buồn bã và thất vọng của nó đã cho bà biết tất cả.
Đêm đó , người mẹ ấy đã tìm vào phòng Giang. Bà tâm sự :
- Ta đã giao nhiệm vụ cho Thiện Văn thuyết phục con qua hai ngày đi biển.
Ta tuy rằng chưa có hỏi nhưng mà nhìn vẻ thất vọng của nó , ta đã biết tất
cả.
Trường Giang gượng cười :
- Con thật là có lỗi với bác.
- Người có lỗi chính là chúng tôi , con không tha thứ cũng là đúng mà.
Giang ngồi xuống bên cạnh , nắm lấy bàn tay bà Quỳnh. Nàng chân tình
nói :