Lê Duy Phương Thảo
Lụy Tình
Chương 24
Nàng nói trong bứt rứt vì không thể chiều lòng bà được :
- Con không có hứa với bác , nhưng trong lòng con đã nguyện là sẽ làm
đứa em gái thật tốt của anh Văn.
Nói xong , nàng nhìn gương mặt buồn bã của bà Quỳnh mà ân hận. Tại sao
nàng không hứa đại một lời để bà vui lòng trong lúc này ?
Nhưng biết làm sao được , bản chất nàng là cứng rắn và dứt khoát. Hứa dối
cũng có nghĩa là đùa với tình cảm chân thành của người ta , điều ấy Giang
không thể làm được.
Hắn nằm vật xuống giường , đầu nhức như búa bổ vì men rượu. Xưa nay
hắn luôn tự chủ , chưa bao giờ uống đến say khướt như thế này. Nhưng
hôm nay thì khác , hôm nay hắn vừa tìm tới một tình nhân cũ , bị mắng một
trận và đuổi về như một con chó.
Hết rồi , thời của hắn đã hết thực sự rồi. Hắn cảm thấy uất ức , muốn đập
phá một cái gì đó. Và thế là tiếng rì rào của máy may ở phòng ngoài làm
hắn nổi giận Hắn ngồi bật dậy xông ra ngoài , túm lấy cái máy may hất đổ
nhào , hắn gào lên :
- Dẹp , dẹp tất cả ...
Bà Tuyết Mai nhìn sững hắn :
- Nhìn cái gì ? - Hắn quát - Thứ đàn bà dơ dáy như cô. Làm chướng mắt tôi
quá !
Tuyết Mai nghe má mình nóng bừng , bà đứng bật lên , gằn giọng :
- Ai nói ai dơ dáy ?
- Là cô , không phải sao ?
- Phải , tôi dơ dáy , bỉ ổi , tôi đã phản bội chồng tôi , đem tiền của chồng để
nuôi nhân tình. Nhưng người bỉ ổi nhất không phải là tôi mà chính là anh ,
gã nhân tình đã sống nhởn nhơ trên đồng tiền dơ dáy ấy , một gã đàn ông
sống bám vào váy đàn bà.
Mắt hắn long lên dữ dội , trong đời hắn ghét nhất là câu "sống bám vào váy