đàn bà". Hắn gầm lên :
- Đồ khốn nạn !
Tay hắt tát mạnh vào má bà Tuyết Mai , vẫn chưa đã giận , hắn túm ngực
bà dựng dậy đấm đá túi bụi. Mãi cho đến khi anh em Khải Hoàn xông ra
giật mẹ trên tay hắn , hắn mới thôi đánh , nhưng vẫn còn gầm gừ :
- Cho mày dám sĩ nhục tao , hừ. .. Tuyết Mai nhìn hắn bằng ánh mắt căm
thù. Chưa bao giờ bà cảm thấy hận thù như lúc này. Vẫn chưa đã giận , hắn
túm số quần áo nhận may gia công của bà xé xoèn xoẹt. Cuối cùng , hắn
gầm lên , xông ra ngoài lao vào màn đêm mất hút.
Còn lại ba người , lúc này bà Tuyết Mai mới bật khóc. Khải Hoàn lo âu :
- Mẹ, mẹ có sao không ? Hay là tụi con đưa mẹ đi bệnh viện.
Bà Mai lắc đầu , nước mắt ràn rụa :
- Mẹ không sao.
Bà gượng dậy , bò tới bên đống quần áo bị xé tan nát , xót xa cầm từng
món lên , nước mắt chảy dài trên má bà.
- Hắn tàn nhẫn quá , thật sự là quá tàn nhẫn. Sinh kế của mẹ con mình , vậy
mà hắn đành lòng hủy hoại đi.
Khải Hoàn ai ủi mẹ :
- Thôi bỏ đi mẹ , có khóc cũng không được gì.
Bà ôm con vào lòng , nức nở :
- Mẹ đã làm hại các con rồi.
- Không , là tụi con vô dụng không giúp gì được cho mẹ. Ngày mai em
Bình ở nhà với mẹ , con sẽ đi tìm việc làm.
- Con còn nhỏ thế này thì làm được gì chứ ?
- Con làm tất cả , miễn là người ta chịu nhận con mà thôi.
Bà lại ôm con mà khóc. Cảm thấy ân hận vô cùng vì quả báo ngày hôm nay
đã làm liên lụy bọn trẻ , những đứa trẻ vô tội.
Đây là chiếc vòng vàng cuối cùng , Tuyết Mai phải đem bán nó mà đền số
quần áo bị xé rách cho chủ hàng. Số nữ trang còn lại trước đây bà đã bán
dần để nuôi sống ba mẹ con và sắm một cái máy may làm kế sinh nhai.
Từ tiệm kim hoàn bước ra , người mà bà không muốn , không bao giờ
muốn gặp đã đứng trước mặt :