đó nàng đã thi đậu. Sau đó nàng thi vào trường đại học bách khoa, đậu hạng
trung.
Tiểu My thi rớt. Bích Hà nghỉ học vào những tháng cuối lớp, nhỏ Loan vào
đại học y khoa còn Thăng gầy thì trở thành luật sư tương lai.
Hôm lễ tổng kết cũng là ngày tòa án xử vụ án của Bích Khuê. Tuấn Kiệt
đưa nàng đi một vòng thành phố, trước khi vào nghe lời phán quyết, chàng
đã dừng lại, một tay nâng cằm nàng, mắt nhìn sâu vào mắt nàng. Chàng dịu
dàng hỏi :
- Em có muốn nghe tâm sự của tôi không ? Những tâm sự mà từ lâu rồi tôi
cất giữ trong lòng.
Trường Giang bỗng thấy như mình lớn hẳn lên :
- Liệu có cần thiết nữa không, thưa thầy.
- Cần chứ, rất cần ! Còn nữa, từ nay tôi không muốn em gọi tôi bằng thầy
nữa.
- Vì sao ?
- Vì từ nay tôi không còn tư cách để dạy em nữa.
- Nhưng em lúc nào cũng muốn nghe lời thầy dạy mà.
Kiệt nửa đùa nửa thiệt :
- Vậy thì thầy dạy em từ nay phải gọi thầy bằng anh.
Giang cười khúc khích, rồi nàng cũng làm mặt nghiêm :
- Được chứ, thưa anh. Anh có còn chuyện gì muốn nói với em nữa không ?
- Có một chuyện anh muốn nói với em từ lâu rồi - Chàng nghiêm trang nói
- Đó là anh yêu em, rất yêu em !
Nàng nghiêng đầu, tinh nghịch như con sáo nhỏ :
- Anh nói lại đi, nói lại lần nữa đi.
Chàng ghé sát tai nàng, thì thầm :
- Anh nói rằng anh yêu em, yêu em vô cùng. Còn em ... ?
- Em ư ? Em tự hỏi là tại sao, tại sao anh lại yêu em chứ không phải là ai
khác, lớn hơn, xinh đẹp hơn và dễ thương hơn em ?
- Bởi vì em là em, không giống ai và chả có ai giống em cả.
Chàng hôn nhẹ lên trán nàng, rất dịu dàng.
- Em nói đi, sao không nói rằng em cũng yêu anh.