Nàng đỏ mặt nói lảng :
- Thôi chết ! Coi chừng trễ phiên tòa.
Nàng chạy ùa đi, phía sau Tuấn Kiệt mỉm cười nhìn theo, lòng cảm thấy
tràn trề hạnh phúc.
Hai người ngồi xuống cạnh Thiện Văn, chỉ có mình chàng đi dự phiên tòa
nhưng không phải với tư cách là thân nhân.
Lúc được hỏi có lời sau cuối nào để nói không, Bích Khuê đã nhìn thẳng
vào Thiện Văn, gằn từng tiếng một :
- Tôi hận đàn ông.
Từ tòa án trở ra, Thiện Văn có vẻ rất đau khổ :
- Cô ấy hận tôi.
Trường Giang rời tay Kiệt, nàng bước lên nắm một bàn tay Thiện Văn an ủi
:
- Không phải lỗi của anh, tại vì chị ấy bị người ta phụ bạc, làm cho chị mất
tất cả.
- Nhưng lúc nói, cô ấy đã nhìn thẳng vào tôi.
Trường Giang không biết phải nói làm sao nữa. Họ lặng lẽ đi bên nhau cho
đến khi chia tay. Còn lại hai người, Kiệt nhận xét :
- Anh ấy có vẻ cô độc quá.
- Sự cô đơn do chính mẹ Thiện Văn và anh ấy dựng lên cho mình.
- Em nói như là trách người ta vậy.
- Không phải trách mà là sự thật. Và anh, anh cũng nên lấy đó làm kinh
nghiệm.
- Thưa biết ... - Kiệt trịnh trọng - Tôi biết rồi, phu nhân ạ.
Họ không về nhà ngay mà ghé thăm Tuyết Mai. Từ bên ngoài, nhìn qua
cổng rào, họ nhìn thấy bốn người bên trong vui đùa rất vui vẻ. Trường
Giang mỉm cười :
- Cuối cùng cha em cũng tìm được hạnh phúc của mình.
- Thế em không thấy buồn sao ?
Trường Giang trợn mắt :
- Anh tưởng em là người ích kỷ đến thế sao ?
Kiệt cười xòa :