cho người và tự sửa đổi mình.
Bà nhìn ông ngờ vực. Nhưng dẫu sao vẫn hơn trước đây bà không thèm
nhìn lấy mặt ông.
Ông lại nói tiếp :
- Tôi đưa em và các con đến chỗ này !
Xe chạy qua vài con đường lớn, đi dọc một con sông rồi dừng lại ngôi nhà
có cửa màu xanh và giàn thiên lý. Ông lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa,
khung cảnh hiện ra trước mắt họ tuyệt đẹp.
Một ngôi nhà nhỏ rất xinh xắn, cửa bằng kính có giàn thanh long sai oằn
những trái màu đỏ chót, có hòn giả sơn nằm cạnh đài phun nước, có thảm
cỏ xanh rì và vài chiếc bàn được che mát bằng những cây dù màu xanh,
trắng.
Khải Hoàn kêu lên :
- Đẹp quá !
- Tuyệt đẹp !
- Nhà này là của các con.
Khải Bình hỏi lại như thể không tin vào tai mình :
- Cha nói sao ?
- Là nhà của các con.
Ông lấy trong cặp ra tất cả giấy tờ rồi trao cho bà Tuyết Mai :
- Nhà đứng tên em.
Lúc này bà mới xúc động thật sự trước chân tình của ông. Chắc hẳn ông đã
nghe Trường Giang nói lại chuyện ngôi nhà nên đã mua chỗ này cho bà.
Thấy bà vẫn còn ngần ngừ, ông dịu dàng nói :
- Tuyết Mai, tôi muốn nghe một lời cảm ơn của em.
Bốn mắt nhìn nhau thật lâu, nồng nàn tha thiết , bà không thể nào phụ lòng
ông được nữa rồi :
- Cám ơn, rất cám ơn anh !
Ông mỉm cười, có vẻ khoan khoái :
- Tôi cũng muốn cám ơn. Ngày mai tôi sẽ cho người dọn đồ về đây. Cũng
bắt đầu từ ngày mai, tôi muốn em hãy quên hết quá khứ của chúng ta.
Trường Giang đã đi học trở lại bằng sự giúp đỡ tận tình của Tuấn Kiệt, năm