- Anh sẽ cố gắng làm theo lời em.
Lúc Khả kỳ trở về, con bé ào vào lòng nàng, mắt nó có nước :
- Dì ơi, con nhớ dì quá.
Nàng âu yếm hôn nó :
- Dì cũng vậy, dì rất nhớ con.
- Dì nói nhớ sao mấy ngày nay dì không tới thâm con ?
- Thì bây giờ dì đã ở đây với con nè !
Nó chúi vào lòng nàng, ôm chặt lấy nàng :
- Dì xấu quá đi !
- Con không thích vậy thì thôi, dì về đây.
Con bé giậm chân :
- Ự.. dì chọc con.
Hai người ôm nhau cười xòa. Sau đó nàng và Tuấn Kiệt nhận lời ở lại ăn
cơm trưa với gia đình. Thiện Văn không cần phải giấu giếm ghen tuông của
mình :
- Anh Kiệt may mắn và hạnh phúc hơn tôi nhiều.
Kiệt đùa :
- Còn chưa biết nữa. Hạnh phúc của tôi còn quá trẻ, e rằng ...
Giang lườm mắt nhìn Kiệt. Đây là lần đầu tiên nàng dám giỡn mặt với thầy
giáo. Tình yêu chưa có lời mở của họ đang từ từ đến, dịu dàng, êm ả và rất
thơ mộng.
Lúc chia tay, Thiện Văn đã nén nỗi đau vào lòng mà nói :
- Chúc hai người hạnh phúc !
- Em có cảm thấy hạnh phúc không Trường Giang ?
Đó là câu hỏi của Tuấn Kiệt khi hai người đèo nhau trở về. Nàng đáp :
- Em hạnh phúc khi có người đã thức mấy đêm liền chép bài vở giùm em..
Tin tức ấy nàng vừa nhận được ở Trâm Quyên. Cô nàng còn nói là Kiệt
khăng khăng không cho Quyên phụ một tay. Nhất định một mình làm hết
công việc đầy ý nghĩa ấy.
Kiệt không cần phải chối :
- Tôi muốn tôi là người duy nhất lo cho em.
Nàng trêu :