Nhìn vào mắt nàng, Kiệt hỏi :
- Là Thiện Văn, phải không ?
- Nếu thầy không thích thì thôi vậy.
- Tôi đã nói không thích bao giờ đâu ?
Thế rồi họ cười xòa, cùng nhớ lại lần Kiệt mời nàng vô thăm nhà chàng.
Lúc đó họ đã nói chuyện y hệt như thế này.
Thiện Văn trước mắt nàng có vẻ gầy và xanh hơn. Tuấn Kiệt sau một lúc
trò chuyện đã lặng lẽ rút lui cho họ nói chuyện với nhau tự nhiên hơn.
Nhìn nhau một lúc, Thiện Văn nói :
- Từ ngày em đi, mẹ và Khả Kỳ bỗng trở nên quấn quýt hẳn lên. Em thấy
đó, mẹ đã đưa Khả Kỳ đi chơi rồi.
Nàng cười nói :
- Tại sao anh không nói về anh ? Sao anh không giữ gìn sức khỏe ?
- Em có biết chuyện của Bích Khuê chưa ?
- Em không được biết, nhưng là chuyện gì ?
Thiện Văn thớ dài :
- Bích Khuê đã ném đá vào người bạn trai của cô. Hắn lợi dụng và rồi bỏ
rơi cô ấy.
Giang nhìn sâu vào mắt chàng. Tiếng nàng lúc này vững vàng và trưởng
thành hẳn lên :
- Có phải chuyện ấy làm cho anh cảm thấy bứt rứt ? Anh nghĩ rằng anh có
lỗi với Bích Khuê ?
- Anh không thể nào yên lòng được.
- Còn em thì không ngạc nhiên. Em sẽ ngạc nhiên nhiều hơn nếu như Bích
Khuê không hề gì cả. Làm sai thì phải sửa làm ác phải bị trừng phạt, đó là
điều tất nhiên. Em ghét nhất là những bà mẹ không có lương tâm.
- Nhưng Bích Khuê ra nông nỗi cũng một phần lỗi do anh.
- Nếu anh cảm thấy bứt rứt thì hãy đến thăm chị ấy, thế là đủ.
- Anh đã đi, nhưng cô ấy không muốn gặp mặt anh.
- Có nghĩa là chị ấy không hề ăn năn, không hề có tư tưởng quay về với gia
đình, anh không cần phải bận tâm nữa.
Thiện Văn nhìn nàng rồi cúi đầu :