lên, hơi ấm từ tay người thầy truyền sang, tất cả làm cho nàng sợ hãi,
nhưng rồi cử chỉ dịu dàng và giọng nói trầm ấm của thầy đã làm nàng bình
tĩnh trở lại.
- Trong lòng tôi muốn thế nào thì tôi nói với gia đình thế ấy. Nhưng em yên
tâm, tôi bảo đảm ở đó em sẽ rất thoải mái.
- Em không biết. Em còn khờ lắm, thầy coi chừng phải xấu hổ vì em đấy.
Bàn tay thầy siết chặt hơn. Mắt môi thầy cùng cười :
- Vậy ư, cô bé ?
Nàng nhẹ nhàng rút tay về :
- Còn phải hơn nữa.
Và lúc này đây, thầy cũng nắm tay nàng, nàng không còn cảm thấy run nữa
mà là một cảm giác ấm áp hạnh phúc. Thầy nói :
- Em đừng có run, bình tĩnh và bình tĩnh, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
Giang nhìn thầy, ánh mắt chứa đựng sự tin cậy tuyệt đối.
Ngôi nhà nhỏ của thầy lập tực cho nàng cảm giác ấm cúng. Ở đây có vẻ êm
ả, thơ mộng và rất hạnh phúc. Cô dượng Bình hai người cùng có vẻ hạnh
phúc. Cô dượng Bình hai người cùng có vẻ phúc hậu và Tâm Quyên, đúng
như lời thầy nói, cô nàng rất vui vẻ và dễ thương.
Lúc đã làm qua thủ tục chào hỏi, dượng Bình nhìn nàng, mỉm cười nói :
- Tôi nghe Tuấn Kiệt nó nói rất nhiều về cô học trò dễ thương. Rất vui
mừng được đón tiếp cháu trong gia đình chúng tôi.
Nàng cúi đầu e lệ :
- Con cám ơn dượng.
Tâm Quyên để thêm vào :
- Còn em, bây giờ mới hiểu vì sao trước đây anh Kiêt từ chối tất cả bạn bè
của em. Chị Trường Giang, chị xinh đẹp lắm đó.
Kiệt trừng mắt :
- Em quên lời anh dặn rồi sao ?
Quyên lè lưỡi ra vẻ sợ hãi :
- Eo ơi ! Ba mẹ coi anh Kiệt bênh người ta kìa.
Nói rồi, cô bé cười giòn, không hề có ác ý.
Nàng và Tâm Quyên làm quen với nhau rất nhanh. Cô bé tâm sự lúc chỉ có