hai người với nhau.
- Chị Giang này, chị làm sao mà chính phục được anh Kiệt của em vậy ?
- Tôi đâu có biết.
Nàng đỏ mặt đáp. Thật sự là nàng không biết thật.
Tâm Quyên không tiếc lời ca ngợi ông anh của mình :
- Chị biết không, anh Kiệt rất khó tính. Chẳng vậy mà đã gần hai mươi tám
tuổi rồi vẫn chưa có cô bạn gái nào. Chị là người đầu tiên anh ấy đưa về
đấy.
Giang tròn mắt ngây thơ :
- Thầy khó như vậy thật sao ?
Tâm Quyên cười tinh quái :
- Nhưng mà với chị thì anh ấy rất dễ chịu.
Sau đó là bữa cơm thân mật. Qua phút ngại ngùng, Giang ăn rất tự nhiên và
rất ngon miệng. Cô Bình nhìn nàng hỏi :
- Cháu Giang có vừa miệng không ?
- Dạ có, tất cả các món ăn của cô đều ngon cả.
- Không phải tất cả đâu nhé - Tâm Quyên chen vào - Món gà nấu với khoai
tây này do em làm đó.
Họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Đúng như lời Kiệt nói, nàng hoàn toàn
cảm thấy thoải mái trong gia đình ấm cúng này. Lúc đưa nàng về, Kiệt hỏi :
- Em có nhận xét gì về gia đình tôi ?
Nàng đáp ngay :
- Em đã từng sống trong hai đại gia đình, họ đều giàu có và quyền thế
nhưng em chưa bao giờ tim thấy trong ấy hai chữ hạnh phúc như ở gia đình
này, đâu đâu cũng tràn ngập hạnh phúc.
- Sau này, tôi hứa với em, tôi sẽ xây dựng một tiểu gia đình như thế, ấm
cúng và hạnh phúc. Em có thích không ?
Nàng trìu mến thầy trìu mến :
- Những gì thầy thích em đều thích cả.
Lúc chia tay, nàng hỏi :
- Em đã tới thăm nhà của thầy rồi, vậy thì thầy có thể vì em mà tới thăm
một nơi không ?