Lê Duy Phương Thảo
Lụy Tình
Chương Kết
Cuối cùng, hắn xuất hiện khi trời tạnh mưa. Hắn khoác vai một cô gái phấn
son lòe loẹt, cả hai cùng có vẻ say, cùng chệnh choạng bước đi.
Nàng băng qua đường, đứng chắn trước mặt đôi trai đàng gái điếm. Một
bàn tay nàng giấu sau lưng, giọng nàng rít lên dữ dội :
- Thiếu Phong ...
- Hừ ... - Hắn ngật ngừ hỏi - Ai... ai gọi tên tôi ?
Nàng nghiến răng, mắt toé hận thù trong đêm :
- Là oan gia gọi mày đó, thằng sở khanh.
Thiếu Phong lúc này mới nhận ra :
- Hừ ! Lại là cô, tôi bảo đừng đi tìm tôi nữa mà. Thiệt là phiền quá đi.
Thù hận dâng lên trong lòng nàng, càng giận và hận hơn khi Thiếu Phong
quay sang cô gái âu yếm :
- Mình đi em.
- Bà chằn nào vậy anh ?
- Con bồ của anh trước đây, nhưng bây giờ đã vô dụng rồi.
Hắn cười phá lên vẻ đắc ý. Bích Khuê không còn chịu đựng được nữa,
nàng thét lên :
- Tao phải cho mày bài học ...
Bàn tay nàng vung lên, một hòn đá lao thẳng vào ngực Thiếu Phong !
Cô gái bên cạnh hắn ôm mặt rú lên. Còn hắn, hắn trợn tròn đôi mắt nhìn
nàng, như thể hắn không tin là nàng có đủ ngần ấy can đảm. Máu từ những
vết thương tuôn ra xối xả. Đôi mắt hắn cứ trợn trừng như thế cho đến khi
hắn không còn đứng vững được nữa.
Hắn gục xuống, bên cạnh vũng máu của hắn. Nàng cũng gục xuống. Cho
đến khi có ai đó nâng nàng dậy, đưa nàng lên xe rồi chở đi, nàng hoàn toàn
không nhận thức được chuyện gì đã xảy ra.
Thiện Văn đọc được tin ấy trên báo, chàng giấu mẹ và con gái một mình đi
đến phòng cảnh sát điều tra. Nhờ quen biết, Văn được đưa vào một phòng